Tôi nhìn Huyền ăn và nói:
- Em cố thì cố nhưng mà đừng quá sức kẻo bị bệnh nha
Huyền gật đầu và nói:
- Em không sao đâu chị đừng lo
Tôi nói:
- Em giỏi quad cơ không lo cho sức khỏe nữa chứ, vậy thôi em cứ tập tiếp đi, chị xuống sảnh nhé
Đi xuống sảnh tôi gặp anh Sơn, anh nói với tôi:
- Như này, anh sắp đi đóng phim rồi chắc khoảng 1 tháng mới về, tối nay em đi chơi với anh nhé
Mắt tôi trầm xuống rồi nói:
- Anh đi sao, còn em?
Anh cầm tay tôi và nói:
- Anh biết là em sẽ rất buồn nhưng anh không bỏ được, anh cũng rất buông và cũng nhớ em, anh sẽ quay tốt rồi về với em. Đừng buồn nữa nha. Tối nay ở nhà đi anh đến đón, nhớ đừng có buồn
Tôi hỏi anh:
- Em biết rồi mà, em sẽ không buồn nhưng mà khi nào anh đi nhớ nói với em 1 câu để em còn đưa anh thứ này nhé
Anh nói:
- Cái gì vậy? Cho anh xem đi
Tôi cười rồi nói:
Bí mật, 😊😊😊
Tôi ngồ lại sảnh rồi tôi không biết tôi chợp mắt lúc nào, chắc tại mệt quá vì có bao nhiêu việc của Huyền. Khi thức dậy nhìn đồng hồ dã hơn 6 h mà còn có ai đắp chăn cho tôi nữa. Tôi nghĩ chắc là anh Sơn nhưng ai ngờ không phải mà là anh Phúc. Trong khi tôi ngủ anh đã đắp chăn cho tôi. Sau đó tôi gập chăn lại để trên ghế, tôi lên nói với Huyền là tôi phải về và nói:
- Sáng mai em cứ ở công ty chị sẽ đến đưa em đi thu âm nha, tự tin lên đừng lo lắng.
Huyền nói:
- Vâng, vậy chị về đi không muộn. Bye bye
Tôi chào Huyền và mọi người rồi về. Về đến nhà tôi chuẩn bị đồ và nhắn tin cho anh Sơn:
- Em chuẩn bị xong rồi, khi nào anh đến nói với em nhé
Sơn nhắn lại:
- Uk, đợi anh nhé, 7h anh tới
Tôi nhắn:
- Vâng
Tôi ở nhà chờ, tôi mở cửa sổ ra tôi có cảm giác ai đó theo dõi tôi nhìn ra ngoài cửa không thấy ai. Có khi tôi còn ra ngoài và nói to:
- AI ĐÓ???
Nhưng cũng không thấy ai trả lời. Đến 7h tôi nghe tiếng anh Sơn gọi tôi. Tôi trả lời:
- Em ra liền, em khóa cửa đã
Hết chap 9
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hai người có gọi là sai?
RomanceTruyện viết về 1 cô gái rất hâm mộ 2 chàng trai trong Uni5 và dần dần chuyển thành yêu. Mong mng ủng hộ truyện của mình.