#1: Vật thí nghiệm

92 7 1
                                    

"Anh bác sĩ, chân của em sẽ có hi vọng chữa được đúng không?"

Trong căn phòng khám chật hẹp, có một cô gái tết bím tóc hai bên, ngồi trên chiếc xe lăn, cất giọng hỏi người con trai đang cặm cụi xem xét chân của cô.

Khuôn mặt cô có phần lấm lem, lộ rõ dấu vết của công việc lao động vất vả, nhưng đôi mắt cô rất sáng, môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Điểm trừ duy nhất của cô là cách ăn mặc quê mùa và đôi chân co quắp dị dạng.

Người con trai kia nghe thấy câu hỏi của cô, động tác tay hơi dừng lại, anh ngẩng lên cười gượng gạo:

"Đúng thế, sẽ chữa được!"

"Có thật là không mất chi phí gì không?"

"Thật! Anh có thể lừa em được sao?"

Anh buông dụng cụ trên tay ra, véo hai má của cô.

"Aaaa... đau nha..."

"Mới vậy đã kêu đau, sau này phẫu thuật em muốn kêu đau bao nhiêu thì kêu nhá!"

Cô nghe vậy rụt cổ lè lưỡi, đáng sợ quá.

"Ngoan, cầm lấy thuốc và đi về đi, tuần sau anh đưa em lên thành phố!"

Cô gật đầu lia lịa, vẫn nở nụ cười rồi khó nhọc đẩy xe lăn đi.

Đến khi chiếc xe lăn chậm chạp đi khuất thì nụ cười trên môi anh cũng tắt lịm.

Anh đã nghiên cứu bệnh tình của cô suốt ba năm, anh hiểu rõ, tỉ lệ phẫu thuật thành công cực thấp.

Cô gái này rất đáng thương, nhưng anh cũng không sung sướng gì khi phải ở đây cả.

Anh có chuyên môn cao, có tay nghề giỏi, vừa tốt nghiệp ra trường đã được nhận vào làm ở bệnh viện lớn, tiền đồ rộng mở.

Nhưng có một thứ anh vẫn chưa có, đó là địa vị và quyền lực.

Tại sao anh đang làm ở bệnh viện lớn lại bị điều về cái bệnh viện tồi tàn ở vùng quê hẻo lánh này?

Ba năm trước anh được một vị giáo sư rất có địa vị trong ngành nhận làm học trò, mọi ca phẫu thuật của ông ấy anh đều được tham gia quan sát, thực hành.

Nhưng chính sự ưu ái đó đã hại anh, trong một lần sai sót, ông ta đã khiến bệnh nhân tử vong. Cách giải quyết rất đơn giản, mọi tội lỗi đều đổ hết cho anh. Anh bị chuyển công tác từ đó.

Hi vọng cuối cùng để đổi đời của anh chính là cô gái này.

Cô bị dị tật teo chân, gia cảnh lại nghèo khó, không được chữa trị kịp thời và chăm sóc đầy đủ, dần dần trở thành biến chứng.

Lần này anh đưa cô đến bệnh viện lớn là để tham gia một cuộc hội thảo, nếu phẫu thuật thành công, anh sẽ trở thành chuyên gia hàng đầu trong nước. Còn nếu thất bại, có lẽ anh sẽ mãi mãi phải ở lại chỗ tồi tàn này.

Cô luôn tin lời anh vô điều kiện, bởi vì cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người thân duy nhất còn lại của cô là bà nội. Bà đã già lắm rồi, hai bà cháu nương tựa vào nhau, mọi sinh hoạt hằng ngày đều khó khăn vô cùng.

Bạn bè đồng trang lứa đều xa lánh cô vì nghĩ cô là đồ xui xẻo, dị dạng gớm ghiếc. Ngoài bà ra chỉ có anh thường xuyên hỏi han quan tâm cô.

Cô đâu biết rằng, đối với anh, cô chỉ là một con chuột bạch, một vật thí nghiệm.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô vợ thọt chânWhere stories live. Discover now