Bảo Lộc, Hồ Chí Minh nói xa không xa nói gần cũng không gần.
Chúng tôi vô tình quen nhau trên mạng blued. Một cái vô tình thoáng qua đã cột chặt chúng tôi lại với nhau. Nói chuyện một thời gian tôi rất tò mò về em muốn gặp em dù chỉ một lần tôi cũng sẽ mãn nguyện. Có lẽ đó là tình yêu sét đánh chăng. Nhưng tôi cũng có chút lo lắng sợ em không thích tôi.
Rồi một ngày đẹp trời cuối năm tôi vượt mấy trăm cây số xuống Sài Gòn chỉ muốn gặp người mà tôi thương chưa gặp lần nào, chỉ cần đi dạo với em tôi cũng được.
Em ấy cũng có một sở thích là mèo, thật là giống tôi, có phải đây là một loại duyên phận không nhỉ.
Em đến bến xe đón tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, tôi nhìn em đến ngây ngẩn cả người. Bỗng em lên tiếng :
- Anh đến rồi, có mệt không?
Khi em cất giọng ngọt ngào tôi mới giật mình cảm giác mình thất thố nên cười trừ:
- Anh không mệt. Gặp em rồi anh không mệt.
Nghe tôi nói xong em tự nhiên kéo tay tôi lên xe em chở, tôi vẫn còn ngơ ngẩn chỉ biết theo em mà không phản xạ. Em đưa tôi đến tiệm làm tóc của em. Tôi chưa nói nhỉ, em rất là khéo tay, cắt tóc rất đẹp. Nghỉ ngơi rồi chúng tôi cùng nhau đi thăm quan Sài Gòn, nói thật ra thì tôi chẳng để ý cảnh đẹp ra sao mà chỉ để ý đến cảnh đẹp đang ở bên cạnh tôi cũng đủ rồi....
( xin lỗi đại nhân vật, tôi đang có hứng phát đường, cậu thông cảm nhá Tuấn x Thiện)