cháp 1 : Đụng mặt

55 2 0
                                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIGHIT
Đây là trường đạt chuẩn quốc gia dành cho còn nhà giàu danh giá học , vì chỉ có họ mới có thể đủ sức đóng học phí khổng lồ mỗi ngày
Trường đạt chuẩn quốc gia nên tất cả các trang thiết bị dạy học trong trường đều đạt chuẩn và là thiết bị hiện đại , tối tân nhất, lớp học rộng rãi và 1 lớp học có ít nhất 2 cái điều hòa , bàn ghế được làm bắt chất liệu sịn nhất, kiểu dáng mới nhất để phục vụ cho học sinh có thể ngồi học thoải mái nhất
Đội ngũ giáo viên trong trường đều rất tâm lý và vui vẻ với học sinh ( không vui vẻ thì làm gì được tụi nó đâu, ai dám đắc tội với chúng chứ 😥😥- tội mấy giáo viên ghê )
Trường phân chia lớp thành 3 cấp độ
Cấp độ VIP : những học sinh giỏi, điểm 9,5 -10,0 gia thế tầm cỡ thế giới mới được ngồi ở lớp này ( lớp này đầu óc phải thật siêu cộng vào là gia thế hạng top thế giới thì mới dk ngồi vào đây )
Cấp độ 1 : những học sinh điểm từ 8,0-9.4 lớp này gia thế cũng thuộc dạy khủng nhưng k bằng lớp VIP và lớp này có thể dùng tiền để vào học, ( miễn nhiều tiền )
Cấp độ 2 ( cuối ) : những học sinh từ 7,0-7,9 , lớp này là lớp thuộc hàng trung bình, gia thế gọi là có điều kiện giàu có , chỉ cần có chút tiếng tăm là được,. Đặc biệt lớp này là lớp mà dân thường có thể vào học được nếu như đạt được học bổng toàn phần của trường

Hôm nay Jungkook mới chân ướt chân ráo bước về nước mình, tuy cậu là người Hàn Quốc nhưng cậu lại sống ở Mỹ từ rất lâu rồi, . Vừa đặt chân xuống máy bay là cậu đã vội vất đồ đạc hành lý của mình cho quản gia rồi chạy ra cửa sân bay , chạy 1 đoạn cậu quay lại nói với lại
- Bác mang của con về nhà trước nha, con đi thăm quan đường phố một lát rồi con về sau ạ!
Bác quan gia nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương và nói
- Cậu chủ đi đường cẩn thận nhé, lâu rồi cậu không về nước đi cẩn thận không lại gặp phiền phức đó!
Bác quản gia đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ lên coi cậu như con ruột của mình, cậu cũng rất quý và yêu thương bác, . Biết tính cậu hay quậy phá nên phải dặn trước không cậu lại đi gây chuyện, dù gì cũng mới về nước thôi
Cậu chạy không quay lại nhưng vẫn cố nói to với lại
- Dạ vâng con biết rồi ạ !
Nói xong thì bóng người cậu cũng mất dạng luôn, bác quản gia lắc đầu bất lực rồi kéo hành lý ra ngoài để trở về
Vì mới trở về nước và muốn hít không khí đã lâu roi chưa được hít hà nên cậu quyết định đi bộ để thăm quan cảnh đường phố Soeul , vi quang cảnh đẹp nên cậu quyết định dùng cả 1 buổi sáng để đi thăm quan nơi cậu sinh ra này .........
-Này cậu bé , xinh trai quá nhỉ ? - một thằng trong 1 nhóm tự dưng chặn cậu lại lên tiếng
-Nhìn cậu trắng trẻo quá, ăn mặc .. Là người nước ngoài hả? Cậu bao nhiêu tuổi thế, sang Hàn du lịch hả ? - thằng thứ 2 trong đám lên tiếng
Tụi nó tầm 5-6 thằng tiến lại gần cậu , khiến cậu cứ lùi dần ra sau
- Chết tiệt! - cậu văng câu chửi thề ( vì cậu mới về nước và không muốn gây chuyện ngay lúc mới đặt chân lên về quê hương, như ngày khác bọn này chết chắc với cậu )
-Yên tâm tụi anh không làm gì cậu đâu, chỉ cần có tiền là được hahaa !! - một thằng trong số bọn chúng lại lên tiếng
- Mấy anh tha cho em, em không có tiền đâu ạ, em sinh viên nghèo lắm ạ😞 😞 - cậu giả vờ nước mắt ngắn dài đóng vai 1 svien nghèo đúng chất, bộ dạng cậu bây giờ nhìn như 1 đứa con nít bị người khác dọa sắp khóc
-Cậu định lừa bọn anh sao hả nhóc, bộ quần áo mặc trên người nhóc nó nói lên tất cả kìa, đừng đóng kịch trước mặt tụi anh nữa, bọn anh chỉ xin ít tiền lẻ để mua bao thuốc thôi mà !
Cậu giật mình nhìn xuống bộ quần áo của mình, kêu thầm trong bụng " đúng là xui xẻo mà", nay cậu ăn mặc khá bụi bặm thoải mái nhưng cái thương hiệu cậu mặc nó nổi tiếng quá mà, thây chiêu giả nghèo không ổn cậu mới chuyển cách khác, bỗng cậu kêu lên
-Bác cảnh sát ơi cứu cháu, ở đây có người trấn lột tiền!!
-Hả ? Cảnh sát ?... Bọn chúng đồng thời quay mặt lại hướng đằng sau nơi cậu vừa nhìn vừa hét lại vẫY tay nữa. Nhưng mà quay lại chẳng có tên cảnh sát nào mà lại là 1 ông cụ đang cầm cái nón đi về phía này. Biết mình bị lừa bọn chúng quay lại phía cậu mặt hậm hừ nhưng cậu đã nhanh chân cao chạy xa bay rồi hahaa😁😁 ( đúng là thỏ mưu mô mà ) => bọn này ngu tin người vl hahaa
Cậu chạy hồng hộc đến 1 nơi khác xong dừng lại thở dốc
- Muốn lấy tiền của ta đâu dễ, mơ hả 😒😒 ! Nay coi như các ngươi may, ta không có hứng hơn thua ..
Cậu vừa thở vừa lẩm bẩm
Đang hí hửng sung sướng vì lừa được mấy tên ngu đần cậu nhảy chân sáo mà cứ cười lắc lẻo , đi k để ý đường đâm thẳng vào 1 người đằng trươc
-Đứa nào mắt mù tông vào ta vậy hả ? - cả 2 cùng đồng thanh
-Này ! Cậu đâm vào tôi còn nói vậy nữa hả,? - Tên này xoa đầu khó chịu
-Sao anh không tránh đường cho tôi đi, còn ở đấy mà đổ lỗi nữa ! Đúng là tên điên mà ! - cậu bực mình gắt
- Cậu nói ai là tên điên hả ! Tin tôi bẻ răng cậu không ? - tên này bực mình cau có
-Tôi lại sợ anh quá cơ! - cậu ngẩng lên lè lưỡi thách thức
-Cậu muốn ... c. H.. ê.. t.... h.. ì... h... ì ! Bỗng hắn giật mình khi nhìn thấy cậU
- Muốn cái gì! ? - cậu vênh mặt lên
-Không có gì ! - hắn cười cười nhìn cậu bằng ánh mắt .... ( k có tiền đồ )
-Thần kinh ! - cậu buông sõng 2 từ rồi đi kệ hắn ơi ới đằng sau
Lúc này hắn đứng đó 1 mình nhìn theo bóng người con trai vừa rồi đi khuất, không phải tự dưng hắn khựng lại, vì khi ngẩng lên nhìn vào khuân mặt cậu, khuân mặt non nớt tươi sáng của cẬu khiến hắn nhớ người hắn thương ngày xưa, ( người mà hắn ngay từ nhỏ hắn đã muốn bao bọc che chở) 1 cậu bé gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, tự giống 1 thiên thần mà hắn đã luôn muốn bao vệ và che chở
Trở về thực tại, khi bóng cậu khuất hắn sực tỉnh trong dòng suy nghĩ của mình, hắn cười nhẹ rồi lại quay đầu đi.

Vkook / Em là của anhWhere stories live. Discover now