tôi jeon jungkook, tôi yêu một người anh hơn tôi hai tuổi, anh ấy là kim taehyung, là mặt trời nhỏ của tôi. tôi yêu anh, bởi nụ cười ấy là cả bầu trời của tôi.
--------
tôi gặp anh khi tôi mới mười lăm tuổi, anh thì mười bảy, chúng tôi đều là thực tập sinh của bighit entertainment. một thằng nhóc mười lăm chân ướt chân ráo từ busan lên seoul không thân không thích nơi đây lại vì một nụ cười của anh mà say đắm. tôi không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, mà tôi yêu anh từ nụ cười đầu tiên, nụ cười hình hộp tựa ánh mặt trời. trong lòng tôi lúc ấy đã xác định rằng, anh là mặt trời thứ hai của tôi.
đúng, anh là mặt trời, là thứ tôi có với hết sức cũng không tới, mà cho dù có tới nhưng chưa chạm được vào thì đã bị ngọn lửa kia đốt cho ra tro. tôi không sợ hóa thành tro bụi, tôi chỉ sợ không yêu anh được nữa.
chúng tôi được debut với năm thành viên khác, năm người anh khác của tôi, trở thành một nhóm nhạc idol bangtansonyeondan. thời kì đầu mới ra mắt chúng tôi không được chú ý tới, cũng phải thôi nếu bạn debut từ một công ty nhỏ không có tiếng tăm thì có thể mong đợi được gì. dần già về sau, cùng với sự cố gắng của tất cả thành viên trong nhóm và các nhân viên trong công ty, chúng tôi đã nổi tiếng.
chúng tôi coi nhau như gia đình, giúp đỡ nhau, đôi khi vẫn có cãi vã, nhưng sau đó lại thân nhau hơn. tất cả thành viên trong nhóm đều coi tôi như là em trai của họ, anh cũng vậy. tôi cũng coi họ như anh trai của mình, nhưng anh thì khác, từ khi tôi mười lăm tuổi tôi đã coi anh là mặt trời nhỏ của tôi rồi.
anh càng lớn lên càng đẹp trai, đó không phải chỉ riêng tôi nói mà rất nhiều người đều nói vậy.
taehyung hyung đẹp trai thật đấy.
không biết bao nhiêu lần tôi đã khen anh như vậy. tôi không chỉ tự nói với bản thân, tôi còn nói với các thành viên khác, với các staff, và với cả fan nữa. bởi tôi biết, anh không phải của riêng mình tôi, anh là của tất cả mọi người, và tôi cũng vậy.
chúng tôi là idol, là người của công chúng, chúng tôi càng nổi tiếng thì fan càng nhiều, mà fan càng nhiều thì suy nghĩ cho bản thân mình của chúng tôi càng ít đi, chúng tôi phải suy nghĩ cho fan, cho công ty, cho hình tượng của chúng tôi.
và, nụ cười của anh cũng dần thay đổi theo độ nổi tiếng. anh trưởng thành hơn, tôi cũng vậy. anh ít cười hơn, tôi cũng vậy. anh mạnh mẽ hơn, và tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh.
mỗi khi em buồn jungkook đều đến bên cạnh em, em ấy chỉ ngồi và lắng nghe em nói.
đôi khi em ấy rất giống hyung của em.
đó cũng chỉ là điều tôi có thể làm cho anh, ngồi xuống và lắng nghe anh nói. còn những điều tôi không thể thì rất nhiều, tôi muốn nói cho anh biết đoạn tình cảm này, muốn nói câu "em yêu anh", muốn quan tâm chăm sóc anh, muốn có những cừ chỉ thân mật với anh mà không cần phải lén lút trước máy quay, muốn cho cả thế giới biết anh là mặt trời nhỏ của tôi. và tôi không muốn làm hyung của anh, tôi muốn làm người yêu anh, nhưng không thể.
cả thế giới, có lẽ chỉ có mình tôi cho phép tôi yêu anh.
tôi muốn cùng kéo anh đi ngược chiều gió, nhưng lại sợ anh ngã, tôi yêu anh, nên tôi không muốn tổn thương anh. đôi lúc tôi nghĩ, không phải càng ngược chiều gió càng bay cao hay sao, nhưng cuối cùng tôi biết bay lên cao chỉ toàn bão tố vây quanh. liệu tôi có thể mặc kệ nhìn anh chịu tổn thương mà kéo anh qua hết bão tố để thấy ánh mặt trời hay không, có lẽ là không thể.
nếu không được thì đừng có vẫn hơn, tình yêu này vẫn cứ nên để mình tôi nắm giữ, để mình tôi giữ ngọn lửa nóng này trong lòng bàn tay cho đến khi nó nguội lạnh thì hơn. còn nếu nó càng cháy to hơn, thì vẫn cứ để tôi bị thiêu rụi trong ngọn lửa ấy, chỉ mình tôi thôi là đủ.
----------
tôi jeon jungkook, tôi yêu một người anh hơn tôi hai tuổi, anh ấy là kim taehyung, là mặt trời nhỏ của tôi. tôi yêu anh, bởi nụ cười ấy là cả bầu trời của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kooktae| mặt trời nhỏ của tôi
Fanfictionvì anh là mặt trời nên không thể với đến. vì anh là mặt trời nên không thể chạm vào. vì anh là mặt trời nên khi yêu anh, em phải chấp nhận tổn thương. nhưng, chỉ mình em tổn thương là đủ.