Chap 12

0 66 4
                                    

"Jin Ki...con nói thật cho ta biết, Joohyun đang ở đâu, cô ấy đang làm gì?"

"Bố à, mẹ đang giúp con giải quyết công việc của chúng ta."

"Nếu không nói thật, chắc ta phải tự tìm hiểu rồi"

"Bố đừng...."

"Đành vậy, ta hết cách chửa đứa con trai của ta rồi...đã 2 tháng trời cô ấy không về nhà, làm sao ta an tâm được?"

"Mẹ Joohyun đang rất bận bố à"

"Ta không tin, chỉ vì cái hợp đồng mà sao lại có thể ở bển 2 tháng"

"Còn nhiều chuyện cần giải quyết mà bố"

"Đằng nào ta cũng phải đi một chuyến"

"Bố đừng đi, bố tin lời con đi"

"Jin Ki con có chuyện gì giấu ta sao?"

"Con không dám...thưa bố"

"Vậy thì tránh ra để ta đi"

'RẦM'
Tiếng của đóng sầm, Onew hối hả gọi điện cho Irene nhưng cô nàng không bắt máy, cậu liền chạy lấy xe và đến nhà của Irene và Wendy.
.
.
.
Tại nhà của Joohyun.
"Hôm nay thật ấm cúng, chị à em cảm ơn chị vì đã ở bên em" một nụ hôn nhẹ lên trán cho trời rét chuyển dần sang đông, cái tiết trời mà chẳng ai yêu thích, mùa thu rời đi để mùa đông đến kéo theo những cái lạnh tới, lạnh đến tận xương tuỷ khiến ai cũng ghét.

"Seungwan ngốc này, chị yêu em lắm bé con" trả lại nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi còn dính chút latte nóng.

"Joohyun, Wendy, có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi với. Onew đây" tiếng gõ cửa cùng tiếng thất thanh khiến cả hai thoáng giật mình.

Irene luyến tiếc rơi đôi môi ấy để đi mở cửa, cô có hơi chút khó chịu vì con người dám quấy phá bầu không khí tình cảm của mình.
"Ai đấy?"

"Joohyun đúng không? Con...là con, Jin Ki đây"

"Jin Ki? Tại sao thằng bé lại đến đây" Irene thoáng suy nghĩ rồi cũng mở cửa cho cậu vào.

"Có chuyện gì sao?"

"Bố...bố con...bố đang...đi tìm Hyun"  Onew vừa thở vừa gấp gáp nói.

"Bình tĩnh nào, vào đây uống nước rồi kể mẹ nghe" cô vội đỡ lấy Onew và dịu cậu vào ghế sofa. Seungwan thấy vậy liền pha liền cho anh ly chocolate nóng.

"Anh uống đi Jin Ki" Wendy ngồi cạnh nhìn gương mặt hối hả của anh.

"Cảm ơn em" cậu lấy uống rồi từ từ bắt đầu câu chuyện của mình.

"Bố con sẽ tìm Hyun, cả 2 phải đi cùng con qua Mỹ."

"Nhưng...nhưng...nhưng mà" Irene ngạc nhiên đến hốt hoảng.

"Bố biết chuyện chưa anh?"

"Không, ông ấy chưa biết gì cả! Nên ngày mai, con sẽ làm thủ tục để cả 2 đi cùng con sang bên đó. Ít nhất cũng phải 2 3 năm."

"Bố mẹ thì sao?" Wendy có chút buồn nhẹ.

"Bố mẹ em cứ để anh chăm sóc họ, còn nếu em muốn thì dẫn họ đi cùng luôn"

"Ông Seung Hoon nói từ khi nào vậy Jin Ki?"

"Mới sáng nay thôi Hyun. Nên giờ con mới ở đây gấp."

"Phải làm sao đây?"

"Chuyện này cứ để con sắp xếp, mọi người nghe theo con là được"

Irene nhìn Wendy có chút lo ngại, mặt dù nàng từng ở Châu Âu nhưng chuyện đi lại là điều quá khó khăn.

"Giờ không ai cần lo lắng gì nữa, Wendy...em giúp anh, được chứ? Anh là vì muốn tốt cho cả hai"

"Gia đình em"

"Chúng ta sẽ dẫn họ theo luôn em nhé" Onew mỉm cười, động viên Wendy.

"Qua bên đó rồi, em sẽ gọi điện cho họ sau, nếu mà đi thì em sợ họ còn đau lòng hơn" Wendy đôi chút buồn bã, cắn rứt vì mối quan hệ không ra gì với người mẹ chồng của mình.
.
.
.
"Con có nghĩ là bố sẽ biết?"

"Không...bố không biết đâu, Hyun yên tâm"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, chỉ cần bây giờ Hyun cứ làm giả trước mặt bố là được."

"..."

"Với lại...con nhường Seungwan cho Hyun là vì con biết hai người yêu nhau, vả lại...Hyun phải thay con chăm sóc Wan thật tốt. Vậy là đủ lắm rồi"

"Con không giận mẹ chứ Jinki?"

"Không, haha tại sao lại phải giận? Lúc đầu thì giận thiệt, nhưng mà biết sao được...không sao đâu"

"Thì...uhm..."

"Đừng có nghĩ xấu con, con thương Hyun với em ấy nên không có ghét ai cả đâu"

"Cảm ơn con, Jinki...mẹ và em có lỗi với con nhiều quá"

"Không sao, không sao, ổn rồi...đừng xin lỗi con nữa"

Chiếc xe lại chuyển động một cách nhẹ nhàng, như thể nó không chạm đất vậy. Jinki dành những lời động viên cho Joohyun, cố gắng giúp cả 2 như những gì cậu đã hứa, mặc dù trong lòng còn đau.
.
.
.
Bước đến sân bay, Onew làm thủ tục để cả 3 chuẩn bị đến Los Angeles, Joohyun và Wendy còn rất lo lắng vì sợ rằng bố Onew sẽ biết và Joohyun sẽ không có cơ hội trả thù cho cha mẹ mình.

Chiếc máy bay cất cánh, Onew ngồi hàng ghế trên Irene và Wendy cách 2 người ba ghế, đập vào mắt cậu khi quay xuống...một hình ảnh mà có đến chết cậu cũng chẳng dám mơ đến.
Wendy nắm chặt tay Irene, tựa đầu nàng lên vai cô một cách thật trìu mến làm cho cậu có chút hơi bối rối, nóng bừng.

Nhưng biết làm sao được? Wendy giờ là của Irene, Wendy không thuộc quyền sở hữu của Onew. Vậy sao cậu lại dám nghĩ đến chuyện đó được. Không, trấn tĩnh ngay, có nghĩ thì cũng nghĩ trong đầu, chứ chẳng bao giờ có cơ hội để được gần gũi với em như vậy.

Tôi cố tình để dành đến 5/9 up để mừng lễ khai giảng :))) ê mà...ngắn vl luôn á :v

[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ