Hiện tại Mạc Phủ đang loạn cả lên. Đường phố trống vắng không một bóng người, quận Kabuki vốn sôi nổi, ồn ào lại lặng thinh đến kì lạ.
Phố xá ngưng bặt tiếng người, như thể sự sống đã rời bỏ những cửa tiệm, sòng bài. Cả những con phố đèn đỏ cũng chịu chung số phận, và hộp đêm thì vắng đi ánh đèn lập loè vốn có.
Cảnh sát, cả người dân vô tội đều bị phanh thây. Thật kinh khủng. Cơn mưa nặng hạt không cách nào xóa được mùi tanh tưởi bốc lên từ đống xác người nhếch nhác. Loài chim rỉa xác tụ tập kiếm miếng ăn, thi thoảng nhòm vào vài con hẻm tối tăm hôi hám, nơi đám chuột rít lên tranh nhau giật mấy mẩu thịt từ cái xác vô danh.
Các con đường lớn nhỏ dẫn ra khỏi quận Kabuki đều bị chặn lại bằng thứ thép cứng như kim cương, thậm chí vẫn còn nỗi e ngại rằng như thế chưa đủ. Người ta di tán một cách vội vã, những kẻ nán lại chỉ còn vài nguyên nhân ít ỏi: không đủ sức hoặc chạy không kịp. Họ nơm nớp, chui lủi trong mấy ngôi nhà méo mó, chảy xệ như những con chuột nhỏ bé, đếm mòn từng giây trôi.
Sẽ chẳng ai tin việc một cô bé đột nhiên phát điên và giết người như ngoé đâu, cho tới khi tận mắt thấy cảnh nó đấm nát mặt một người và vặn một cái đầu khác lìa khỏi cổ.
Người ta gọi cô là quái vật.
.
Shinsengumi nằm lặng thinh trong lòng phố như đứa trẻ ngoan ngoãn đánh giấc trưa. Ba người mạnh nhất nọ trông vẫn đang hoạt động như thường nhật.
Cục trưởng Khỉ đột không đeo bám Otae-san hôm nay. Có lẽ hắn ta đang có ý định sống tốt hơn để đỡ bị hắt hủi. Mà thôi, với cái thân bất động cuộn dày băng gạc thế kia thì Cục trưởng không thể làm trò nữa rồi.
Phó cục trưởng cuồng Mayonaise ngồi như pho tượng ngoài hiên, trên tay là điếu thuốc lá nghi ngút khói. Mẩu tro tàn dài men theo viền lửa đỏ lấn át mảnh giấy gói thuốc, rồi gãy độp. Kì lạ thay khi không ai để ý việc anh chàng nghiện nicotin chẳng buồn rít một hơi.
Trông như đội trưởng đội một - Okita Sougo là tên bình thản nhất. Anh nằm dài trên bãi cỏ ngoài sân, mắt lim dim cố chìm vào giấc ngủ.
"Không có cái bịt mắt quả là khó ngủ thật." - Anh lẩm bẩm, nhíu mày.
Cái vẻ hờ hững của anh có vẻ đã rớt lại đâu đó. Thường thì những việc có dính líu đến nhà Yorozuya, thì danna sẽ giải quyết chúng với cái cách điên khùng của hắn. Anh cứ việc nhúng nửa tay vào, còn lại để cho mấy người khác xử lí nốt.
Nhưng có vẻ lần này không được nhàn hạ như thế.
-"Không biết danna có tỉnh lại chưa nhỉ? " Anh mơ màng tự hỏi, mắt hướng về bệnh viện đại Edo.
Pat-san và Gintoki có lẽ vẫn đang hôn mê. Họ vào viện với tình trạng bầm dập nội tạng và mất máu trầm trọng.
Nhưng đó chưa phải thứ gây sốc nhất. Một kẻ rất mạnh đã cho ngài Bạch Dạ Xoa bất tỉnh trên mặt đường và đạp Shinpachi xuống tầng dưới cùng mảng sàn nhà gãy vụn. Kẻ đang được Mạc phủ dốc toàn bộ binh lực để lấy mạng, và không ai toàn vẹn trở về sau nhiệm vụ - Kagura.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OkiKagu] Thanh Kiếm và Cây Dù Gãy (The Sword and The Broken Umbrella)
Fanfiction*Disclaimer: 1. Nhân vật thuộc về Manga/Anime Gintama của tác giả Hideaki Sorachi a.k.a Lão Khỉ. 2. Tôi không sở hữu các nhân vật. *Couple: Okita Sougo x Kagura *Summary: " Tao sẽ giết mày cho" - đó là lời hứa của Okita khi thời khắc đến...