Chương 159: Phẩm rượu kém cỏi

1K 19 0
                                    



Nói nói, Vương thẩm đột nhiên ngừng lại, dường như nghĩ đến cái gì, bất chợt ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào trên mặt Hạ Lan Tuyết, quan sát thật kỹ càng, nhìn đến trong lòng Hạ Lan Tuyết dựng hết lông mao, "Vương thẩm, ngươi nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có cái gì không đúng ư?"

"Không phải." Dương như Vương thẩm cũng không xác định chắc chắn, chỉ hoài nghi lẩm bẩm, "Ta chỉ là cảm thấy, bộ dáng của cô nương, cũng cùng dáng dấp của mẫu thân công tử có mấy phần giống nhau."

"A?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, sẽ không phải là mình cùng Thiếu Khâm là huynh muội thất lạc đã lâu chứ?

A phi, không thể nào, mẫu thân của nàng là Phượng Khinh La, không thể nào là người khác.

Nhưng là, cái này giống như vừa nói?

Chẳng lẽ? Mẫu thân cùng mẫu thân của Thiếu Khâm là tỷ muội? Thế này mới có chuyện chỉ phúc vi hôn tử nhỏ như vừa nói?

Nhìn nàng phản ứng như thế, Vương thẩm vội nói, "Cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, có lẽ là ta nhớ nhầm."

Chỉ có điều lời tuy nói như thế, ánh mắt Vương thẩm lại hướng trên mặt Hạ Lan Tuyết vòng hai vòng, trong lòng khẳng định.

Chẳng qua là, không dám nói.

Hạ Lan Tuyết lại hỏi cái gì nữa, Vương thẩm cũng đều nhất nhất đáp lại, chẳng qua là, bà đối với thân phận chân thật của Thiếu Khâm tựa hồ cũng không biết, vẫn chỉ cho là công tử của đại gia đình nào đó, ra cửa bận việc buôn bán bên ngoài.

Hỏi cũng không được gì, Hạ Lan Tuyết xám xịt đã muốn rời đi.

Vương thẩm đứng lên tiễn nàng, "Cô nương, ngươi về nhà nghỉ ngơi trước, ta chỗ này bận rộn tối mặt, một hồi dọn dẹp thỏa đáng, lại cùng nói chuyện với ngươi."

"Tạ ơn thẩm." Hạ Lan Tuyết ra ngoài, nhìn trong sân chờ như mưa, thấy có chút buồn bực.

Trở lại chỗ ở, nàng chưa có trở về gian phòng mà Thiếu Khâm đang ngủ kia, ngược lại mở ra một gian ở phía tây, lúc này đi vào, cũng có chút kinh ngạc.

Trong phòng rất đơn giản, chỉ là rất có hơi thở cuộc sống, để cho nàng cảm động và nhớ nhung khắc sâu, chính là bên cạnh giường lớn đặt một chiếc giường nhỏ, bên trên còn treo mấy món đồ chơi khắc gỗ nhỏ nhỏ.

Ở Hạ Lan phủ, nàng nhớ đệ đệ khi còn bé liền cũng ngủ giường như vậy.

Chỉ không biết cái giường đệ đệ đã từng ngủ giờ qua người nào.

Giường chiếu dọn dẹp rất sạch sẻ, giống như vẫn thường có người ở.

Cũng là nhàm chán, Hạ Lan Tuyết liền nằm dài trên giường, nghỉ ngơi chút rồi đứng lên, trong đầu tính toán muốn chạy đi như thế nào.

Dù sao, Tây Di lớn như vậy, muốn tìm được một người, không dễ dàng.

Thay vì chờ người tìm, còn không bằng mình trốn.

Chẳng qua là, Như Vũ này như là quỷ ảnh đi theo mình, nay thực phiền toái.

Làm sao để người này đi đây?

Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ