"Cái này..." Tôi lui vai lại, khuôn mặt cậu quá gần, thân thể nóng rực, gần như có chút oan ức: "Có chuyện thì từ từ nói..."
Cậu cúi đầu lặp lại một lần: "Tôi nói cái gì cũng đều được?"
Khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, gò má tôi nóng lên có thể cảm giác được, hô hấp hỗn loạn, lỗ chân lông trên cánh tay không tự giác dựn thẳng lên, thẹn quá thành giận la lên: "Nhâm Tây Cố em còn như vậy chị sẽ nỗi giận!"
"Chậc, chị làm gì luôn dùng qua dùng lại một chiêu như thế." Không biết có phải do uống rượu hay không, trong hoàng hôn dần chìm xuống, bóng tối dần dần buông xuống hành lang, cả người cậu lộ ra cảm giác nguy hiểm càn rỡ đang vận sức chờ phát động.
Tôi bị cậu xé lớp vỏ hổ giấy, thầm nghĩ thân là nữ thanh niên lại bị một cậu bé chưa thành niên như vậy ngăn chặn rất mất mặt, nghiêng đầu qua nỗ lực giãy dụa, thế nhưng người chế trụ tay tôi tuy rằng nhỏ lại rất có lực, tay kia của cậu vắt ngang bên sườn tôi ấn vào trên tường, đem tôi cố định vững vàng vô pháp phản kháng.
"Đừng nhúc nhích." Giọng nói cậu khàn khàn u ám.
Tôi ngoan ngoãn bất động, lông tơ toàn thân đứng nghiêm chào cờ.
"Đừng nhúc nhích." Cậu lặp lại lần nữa, tay đè ngang lưng tôi, tôi chăm chú nhìn cậu, trong lòng lộ vẻ yếu ớt: "Chỉ cần cho tôi ôm một chút là tốt rồi..."
Tây Cố nha ôm cũng ôm rồi, tôi nói còn tác dụng gì sao.
Tôi cùng cậu không tiếng động giằng co ở hành lang chật hẹp, trời đã hoàn toàn tối đen.
Trong bóng tối có cái gì đó mềm mại ấm áp nhẹ nhàng khắc ở gò má tôi, tôi hơi sửng sốt, trong chốc lát không kịp phản ứng: "Tây Cố em..."
Cậu buộc chặt cánh tay, lần nữa hạ xuống cảm xúc ấm nóng, đứng ở khóe môi tôi.
Tôi một lần nữa giãy dụa, hổn hển nói: "Nhâm Tây Cố ."
Bỗng dưng cằm bị nâng lên, lập tức một nụ hôn nặng nề rơi vào trên môi tôi!
Tôi thoáng chốc giật mình, tức giận đến thân thể không nhịn được run lên, nụ hôn đầu lão nương cực khổ canh giữ hai mươi hai năm nay ——
Cậu vẫn chưa phát giác ra, nôn nóng mà không có cách thức hút lấy môi tôi, hàm răng cùng đầu lưỡi muốn tách môi tôi tiến vào... ( U Hồn Cốc Chủ: Hôn rồi nhe, tung bông, tung hoa, tung dép nào haha.)
Dây thần kinh trong đầu tôi đứt "bựt" một cái! Không biết thần lực từ đâu ra, vùng lên quăng cho cậu một cái tát ——
Bốp!
Nương theo tiếng tát tai lanh lảnh cậu buông lỏng kiềm chế, tôi căm giận giơ tay cố sức chùi môi, trên môi lưu lại mùi rượu của người khác. May là vừa rồi còn nhớ rõ trước tiên cắn chặt răng, không cho đầu lưỡi cậu tiến vào, thực sự là... Lửa giận bốc lên, tôi nghĩ cả tóc tôi cũng có thể bốc cháy.
Cậu nghiêng đầu, bị tôi đánh lệch mặt, có lẽ lúc cơn giận bốc lên là lúc sức lực tôi tăng mạnh, qua vài giây, trên mặt cậu liền hiện lên dấu đỏ nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích Ngư
RomanceQuân sinh ta đã lão Tác giả: Ái ba thụ đích ngư (Cá thích leo cây) Thể loại : Hiện đại - Tỷ đệ luyến (nữ chính hơn nam chính 7 tuổi - Thanh mai trúc mã Độ dài : 79 chương + 5 phiên ngoại (mỗi chương ngắn ngũn thôi) Nguồn: https://uhoncoc.wordpress.c...