Chương 32.

536 9 0
                                    

Tại ngày đầu xuân vẫn còn thấm ý lạnh này, trên hoa viên lầu hai, hoa nghênh xuân đón gió hơi phấp phới.

Một mảnh xanh mướt rũ xuống từ trên ban công dài gần hai thước, chen lẫn nổi lên những nụ hoa vàng óng, dụ dỗ người ta đến hái.

Nhâm Tây Cố nhặt lấy một đóa, thừa dịp tôi không chú ý thì gài lên bên trái búi tóc của tôi, đuôi mắt tôi sớm đã nhìn đến đóa hoa vàng rực trên đầu ngón tay cậu, không khỏi giận tái mặt vươn tay tìm kiếm trên búi tóc gỡ xuống đóa hoa nghênh xuân ấy: "Đừng có trẻ con như thế có được hay không."

Tôi ngây người thật không hiểu nổi, cậu ngày thường so với bạn học cùng tuổi xử sự thành thục hơn nhiều, làm thế nào đối với tôi lại trẻ con như vậy, mỗi lần đều khiến cho tôi làm ầm lên.

Hai tay cậu nhét trong túi áo, mắt cười nghiêng đầu nhìn tôi, vênh váo đắc ý, mặt mày ngọt chết người.

Da gà tôi lại bắt đầu nổi lên, cố sức chà sát hai tay, trừng cậu, lạnh lùng nói: "Em còn không để yên."

Cậu cúi người xuống, lộ ra một miệng đầy răng trắng: "Không yên, nhìn chị lại cao hứng."

Tôi nghiêng mắt liếc cậu: "Ôi, vừa hôn mặt lại nổi lên." Sáng sớm đó là cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của tôi, không tính toán đến.

Cậu dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, dùng lực một chút kéo tôi vào trong lòng cậu, ôm chặt, dành ra một ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi: "Hôn mặt không được, tôi đây đổi chỗ khác?"

Toàn thể lông tơ của tôi trong nháy mắt dựng đứng lên, không ngờ được cậu dám lớn mật như thế, đây còn đang ở trong tiểu khu, tôi còn muốn làm người a.

Giày cao gót đạp lên chân cậu, vội vàng giãy khỏi ngực cậu: "Nhâm Tây Cố!" Chống lại người qua đường đang sửng sốt không ngừng quay đầu trước tiểu khu, mới vừa rồi còn không biết có bị người quen bắt gặp hay không, lần này tôi thực sự thay đổi sắc mặt.

Nhâm Tây Cố thấy tôi thực sự nổi giận, ngay tức khắc nghe theo: "Manh Manh..."

Sắc mặt tôi làm sao cũng không tốt trở lại, trong lòng càng thêm phiền muộn, tôi có đúng là dính ma chướng hay không, đã trưởng thành rồi, làm thế nào lại cùng một học sinh cao trung lôi kéo không rõ.

Lúc đó người trong nước đãi ngộ với nam nữ luôn luôn khác biệt vi diệu, đại đa số đàn ông thanh niên đều bừa bãi hay thay đổi, gặp vài lần thì tự tán đi, nhưng phụ nữ bất đồng, mấy chuyện đồn đãi này sẽ thành chuyện lẳng lơ phóng đãng, cho dù nó qua bao nhiêu năm, bà truyền con dâu, mẹ truyền con gái, âm thầm luôn có người nhắc đến sau lưng.

Tôi đã đến độ tuổi kết hôn, càng không chịu nổi những lời đồn này, tôi không có vĩ đại như vậy, vì một đoạn tình cảm mãnh liệt nhìn không thấy ngày mai mà vứt đi tất cả.

Nhâm Tây Cố cuối cùng cũng không làm ầm với tôi nữa, chỉ thường thường cúi đầu phỏng đoán sắc mặt của tôi.

Tôi nhìn dáng dấp có phần dè dặt của cậu, tính tình cậu kém đến nát bét, có thể phần lớn ở trước mặt tôi nín nhịn, trái tim vừa mới vũ trang cứng rắn không khỏi có chút nhũn ra, trong thâm tâm thấp giọng nguyền rủa, tôi chỉ có thể nói: "Không sao nữa, đi tiệm kim khí nhà họ Phan đi."

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ