"Haizzz..."
Shinpachi thở dài rồi lại thở dài. Mắt chăm chăm nhìn Otsu đang hát Chome-Chome trên đài.
"Haizzz... Nỗi lòng của fan đối với idol, ai thấu đây."
Shinpachi sầu não nhìn Kagura, con bé đó vốn không biết thần tượng ai cả, nó nhiễm Gin-chan của nó rồi không biết ngưỡng mộ gì nữa. Kagura sẽ không hiểu cậu cảm giác thế nào...
"Otsu-chan..."
Cặp mắt kính lại nhìn Gintoki. Tuy Gin-san mê mệt Ketsuno Ana nhưng tiếc là, anh ta vốn lolicon nên đâu đủ hơi sức yêu mỗi mình idol của mình, rốt cuộc anh ta vẫn đem toàn tâm trí chăm lo cho con nhóc nào đó.
Shinpachi ảo não. Chả ai ở đâu thấu lòng anh cả. Thật đau lòng!
"Shinpachi, mày hôm nay không khỏe thì đi về đi." Gintoki nhàm chán thế sự nói.
"Gin-chan, Shinpachi đang đọc bí quyết "thoát kiếp trai tân" kìa!" Kagura nói vọng lên.
Gintoki cười gian xảo: "Mày muốn thoát trai tân chỉ cần đi với anh mày, đọc mà không thực hành cũng vậy thôi."
Shinpachi xấu hổ đỏ mặt: "Đồ lolicon kia! Im đi!"
Gintoki gân trán nổi lên: "Lolicon cái rắm!!"
Kagura trưng ra khuôn mặt khinh bỉ hai gã đàn ông kia, ngay lập tức cô bé chú ý tới cái thùng giấy bự tổ chảng nằm góc phòng. Kagura nắm lấy vạt áo Gintoki, chỉ tay: "Gin-chan? Đó là gì?"
Gintoki nhìn theo hướng tay cô: "À. Đồ của lão Gengai đó mà. Ông ta tặng cho chúng ta xem như công giúp đỡ ổng lần lễ hội trước ấy."
"Anime ep 17 cho ai có nhu cầu!" Shinpachi đẩy gọng kính. Cậu cũng nhanh chóng theo kịp tiến độ cuộc trò chuyện: "Coi thử là gì chưa Gin-san?"
"Một cái gương" Gintoki tiện tay ngoáy mũi. Sau đó xoa lên mái tóc cam đỏ của Kagura. Kagura lườm Gintoki một cách không uy lực trong khi anh vẫn lấy ta xoa xoa đầu cô.
Kagura lôi cái gương ra. Đôi mắt màu xanh tròn trĩnh liền trở nên phấn khích mà làm dáng trước nó. Như bao thiếu nữ khác, cô mỉm cười đầy tán thưởng cho bản thân.
Shinpachi ảo não liền trở lại. Chả có gì ngoài cái gương? Thật nhàm chán. Cậu cũng tiến lại cho toàn cơ thể phản ánh lên nó. Ngay khi vẫn còn đang chăm chú nhìn, sự sáng ngời của con ngươi cậu tối đi và dần rơi vào trống rỗng.
.
.
.Shinpachi giật mình, thấy Kagura và Gintoki đang nhìn mình bèn hắng giọng: "Em hôm nay về sớm nhé Gin-san, em cảm thấy không khỏe."
Gintoki ậm ừ đồng ý. Shinpachi nhanh chóng rời khỏi Yorozuya, len lách theo con đường về nhà. Cậu chuẩn bị có một ngày để ngắm Otsu-chan ngay lúc này. Đó là cách viết thời gian tốt nhất của Shinpachi.
"Ách, tôi không cố ý đụng trúng cậu." Shinpachi ôm đầu, định quát lên liền im bặt khi nhìn thấy người con gái trước mặt.
"Kirara?"
"Shinpachi-kun?"
Kirara thẹn thùng đứng đó, len lén nhìn Shinpachi cũng đang bối rối. Shinpachi vẫn chưa hết bất ngờ, không ngờ cô gái đã mất tích trên màn ảnh bấy lâu lại xuất hiện.
Shinpachi gãi má, rồi kêu lên tự luyến, ôi, có phải con sắp thoát kiếp trai tân rồi không.
"Kirara, cô đến Kabukicho có việc gì sao?"
Kirara cười e lệ và đôi mắt đảo liên hồi: "Tôi muốn đến thăm mọi người, em gái tôi cũng rất muốn gặp lại Okita-san."
Shinpachi đen mặt. Đúng là con nhỏ em gái kia M nặng mà.
"Cô đang đi xung quanh à? Vậy có phiền khi tôi đi cùng không?
Đúng rồi!! Shinpachi, cứ vậy tiến lên!! Rồi Shinpachi này sẽ thoát kiếp trai tân.
"Ưm... Tôi không ngại."
Shinpachi mở cờ trong lòng, hạnh phúc tràn ngập và cặp kính như phát sáng. Tình yêu với cô gái xinh đẹp này, không tệ cho cậu! Phải là quá tuyệt luôn ấy chứ.
Hai người họ bắt đầu đi dạo xung quanh, gặp gỡ nhiều người và khi đến công viên thì, Shinpachi bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Cô gái có mái tóc tím cột cao và khuôn mặt xinh xắn, nữ thần tượng nổi nhất hiện nay sau khi đánh bại Galaxy Bitches Kingdom 48.
Otsu-chan!
"Shinpachi-kun? " Otsu nhìn thấy Shinpachi, liền nở nụ cười xinh. Shinpachi như chết đi sống lại. Một fanboy lâu năm thì làm sao chịu đựng được idol mình mỉm cười gọi tên mình. Shinpachi đúng là chịu không nổi đả kích.
"Otsu-chan, sao em lại ở đây?"
"Em đang đi dạo. Shinpachi-kun đang hẹn hò à?"
Shinpachi giật mình, thấy Kirara đang chăm chăm gãi má.
"Không, tôi chỉ dẫn cô ấy đi chơi thôi."
Otsu nhìn họ, liền thở phào như rata nhẹ nhõm: "Em cứ tưởng Shinpachi-kun hẹn hò chứ. Thật tốt quá."
Shinpachi kinh ngạc. Này. Này. Này. Chả lẽ Otsu-chan không muốn cậu hẹn hò, chỉ muốn cậu ủng hộ em ấy mãi mãi. Em ấy thích cậu?
"Shinpachi-kun, tôi cứ tưởng chúng ta là đang hẹn hò chứ?" Kirara nhìn Shinpachi đầy xúc cảm.
"Không, Shinpachi-kun thích tôi. Không phải chị."
Otsu ôm lấy một tay Shinpachi.
"Không, cậu ấy đi cùng tôi rồi. Không cho cô cướp đi."
Kirara cũng nắm lấy tay còn lại của Shinpachi.
Shinpachi bắt đầu hoảng hốt. Hình như mọi thứ không đúng, sao lại thành ra thế này. Cậu chỉ muốn có tình yêu mà sao nhảy ra cái quan hệ tam giác thế này?
"Shinpachi. Rốt cuộc anh chọn ai?" Otsu nhìn Shinpachi.
"Shinpachi. Rõ ràng cậu nói sẽ luôn quan tâm tôi." Kirara nhìn Shinpachi.
"Shinpachi-kun?"
Shinpachi bị kéo qua kéo lại đến đầu óc mơ màng, ôm đầu gạc phăng tay khỏi hai người họ mà bắt đầu hét lên. Duyện phận cậu lận đận vậy sao.
AAAAAA
.
.
."AAAAA"
"Shinpachi. Mày điên à? La hét cái gì? " Gintoki nhìn Shinpachi đang mồ hôi nhiễu nhệ ngồi bẹp dưới đất.
Hơ? Shinpachi ngơ ngác. Chả lẽ đó là mơ thôi sao?
Nhưng, sao lại... Thắc mắc của Shinpachi ngay lập tức được giải tỏa.
"Gin-chan, nó là tấm gương gây ảo giác biến mộng tưởng chôn giấu thành trải nghiệm sao?"
Kagura ngồi cạnh Gintoki khép nép, móc mũi hỏi.
"Ừa, hình như Pachi đã thấy gì đó đen tối mới thành ra như vậy."
Shinpachi rất muốn phản bác nhưng.... Đó hoàn toàn là sự thật.
Hóa ra mộng tưởng của cậu kinh khủng như vậy...
Nhưng, tiếc quá!!!! Chả lẽ cả đời cậu phải là trai tân sao!!!!
------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama Fanfic] [GinKagu] Không Giới Hạn
FanfictionTrong con phố Kabukicho, len lỏi con đường đã phủ tuyết trắng xóa, các mái hiên đã động trên đó là màn tuyết dày, từ trên bầu trời cao là những bông tuyết tròn nhỏ chậm rãi cũng rất đỗi dịu dàng rơi xuống. Bạn sẽ nghĩ nó thật lạnh? Ồ tất nhiên là th...