chap 46

23 3 0
                                    

-" cậu nói ai hạ đẳng vậy?" Vương Nguyên không chịu được nữa liền tiến lại gần hỏi.
-" tôi nói cậu và cả người bạn kia của cậu đó!" Lạc Ly vừa nói vừa chỉ tay vào Thiên Trạch.
-" tôi hạ đẳng thì cũng đỡ hơn loại người lúc nào lòng dạ cũng nham hiểm. Lúc nào tâm địa cũng tạo nghiệp vậy? Coi chừng ra đường có ngày Thiên Lôi đánh đó nha!" Vương Nguyên vừa nói vừa cười đểu rồi nắm tay Thiên Trạch về chỗ ngồi.
Lạc Ly bị Vương Nguyên nói như vậy liền tức điên lên, hàm răng nghiến chặt lại mắt thì trợn tròn lên nhìn không khác gì mụ phù thủy. Không nói được lời nào nữa chỉ biết vùng vằng đi về chỗ ngồi.
Thiên Trạch thì mắt chữ o miệng chữ a nhìn Vương Nguyên.
-" cậu nhìn tớ làm gì? Mặt dính gì sao?"  Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.
-" à..... à.....ko có gì!" Thiên Trạch ấp úng trả lời.
-" tiểu Nguyên! Hôm nay cậu có cảm thấy không khỏe sao! Đau chỗ nào sao! Não cậu bị sao không?"
-" hả! Cậu nói gì vậy, tớ bình thường như mọi khi mà! Chẳng có gì hết đó!" Vương Nguyên híp mắt lên cười nói.
**********
Giờ ra về, hôm nay Vương Nguyên không về chung với Vương Tuấn Khải mà lại về chung với Thiên Trạch. Mới bước ra khỏi cổng trường, đi được vài mét thì bị đám bạn của Lạc Ly chặn lại.
-" có chuyện gì vậy?" Thiên Trạch cảm thấy có điều bất an liền hỏi Vương Nguyên.
-" tớ cũng không biết nữa! Thôi mình đi, kệ họ đi!" Vương Nguyên vội vàng kéo tay Thiên Trạch thoát khỏi đó, nhưng họ đã bị chặn lại.
-" Vương Nguyên! Cậu cũng gan lắm! Dám nói tôi như vậy trước mặt cả lớp! Haizzzzz....... bị cậu gieo tiếng ác vậy thì thôi chiều ý cậu!"
-" tôi không gieo tiếng ác! Có sao tôi nói vậy! Bỏ tôi ra!" Vương Nguyên cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đó.
-" nói hay lắm! Sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng! Phải chi cậu ngoan ngoãn mà từ bỏ Khải Khải của tôi đi, thì giờ đâu phải bị như vậy! Cậu vẫn còn cơ hội đó, nên từ bỏ đi!" Lạc ly cười cợt bằng một giọng điệu quái đảng.
-" cô nhìn lại cô xem! Cô thật không xứng với Vương Tuấn Khải!" Thiên Trạch mạnh miệng nói.
-" haizzzzz! Tình bạn thật cao cả? Cậu nhìn xem, tôi và bạn cậu ai hơn ai! Tôi đẹp hơn cậu ta, tôi giỏi hơn cậu ta, tôi khéo hơn cậu ta, và tình yêu tôi giành cho Vương Tuấn Khải hơn cậu ta!" Lạc Ly trợn to mắt ra, và chỉ tay thẳng vào mặt Vương Nguyên ( hứ! Nói vậy mà không biết ngượng, tui khinh -_-)
-" cô không có gì để so sánh với Vương Nguyên hết! Tuy cô đẹp nhưng cô vẫn không bằng cọng tóc của Vương Nguyên nữa! Bởi thế Vương Tuấn Khải mới lơ cô! Chỉ quan tâm đến Vương Nguyên thôi." Thiên Trạch cũng không sợ nữa mà phản bác lại lun ( đúng rùi đó)
-" thôi! Cậu đừng nói với cậu ta, phí lời!" Vương Nguyên chỉ từ tốn nói.
-" cậu còn dám nói vậy à? Vậy thì được thôi! Tôi sẽ cho Vương Tuấn Khải biết thực sự là cậu ấy đã lãng phí một tình yêu rồi đó!" Lạc Ly bị Thiên Trạch nói như vậy đâm ra tức điên lên, cô liền rút con dao rạch giấy từ trong túi ra.
Con dao sắc bén, đang định đặt lên khuôn mặt trắng hồng của Vương Nguyên, thì đâu đó đã bị một người vội vàng nắm chặt tay lại.
-" đau! Bỏ tôi ra!" Lạc Ly nhăn mặt nhìn người đang xiết chặt cổ tay mình.
-" nhìn mặt mũi cũng xinh đẹp mà lại..... haizzzzz thật phí cho khuôn mặt xinh đẹp này!" Lâm Dương tỏ vẻ tiếc nuối nói.
-" anh là ai! Mau bỏ tôi ra!" Lạc Ly cố gắng hất tay Lâm Dương ra nhưng ko được.
-" nếu muốn tôi thả ra, thì cô gái hãy thả những cậu nhóc này ra đi!" Lâm Dương nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Lạc Ly.
-" bỏ ra! Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi chứ!" Lạc Ly trợn tròn mắt nhìn Lâm Dương.
-" cô không cần biết! Mau thả những cậu nhóc này ra!" Lâm Dương nghiến răng trừng mắt nhìn Lạc Ly.
Lạc Ly sợ hãi với dáng vẻ đó của anh nên đành kêu đàn em thả Vương Nguyên và Thiên Trạch ra rồi một mạch rời khỏi đó.
-" dạ! Cảm ơn anh rất nhiều!" Vương Nguyên vội vàng cảm ơn.
-" không có gì! Hai cậu nhóc dễ thương, tụi em có bị sao không?" Lâm Dương  lo lắng hỏi.
-" dạ không sao!" Vương Nguyên cười híp mắt lên nói.
-" giới thiệu với em! Anh là Lâm Dương giám đốc của trung tâm thương mại BBC! Các em cứ gọi anh là Jon được rồi" Lâm Dương vui vẻ bắt tay chào hỏi.
-" dạ! Em là Vương Nguyên, còn đây là bạn em Thiên Trạch!" Vương Nguyên cũng không ngại ngùng mà bắt tay lại.
-" à! Ở trung tâm của anh đang có những chương trình khuyến mãi lớn tụi em có muốn qua đó thử không?"
-" dạ được! Nhưng bây giờ tụi em phải về gấp nên hẹn anh sau!" Vương Nguyên nói.
-" uhm! Vậy cũng được, đây là số điện thoại của anh có gì em ghé BBC thì cứ gọi cho anh, anh sẽ tiếp đón 2 đứa!" Lâm Dương vừa nói vừa đưa cho cậu.
-" dạ! Cảm ơn anh" Vương Nguyên nhanh nhảu nhận lấy rồi kéo tay Thiên Trạch về.

**********
Hết chap 46
Mong mọi người ủng hộ mình nha

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ