" Park tiểu thư cô xuống đây nhanh lên "
" Park tiểu thư cô mau xuống đây ở đó rất nguy hiểm cô mau xuống đây"
........
Cả đám người hầu hoảng loạng lên khi thấy tiểu thư đang đứng trên bục cao sân thượng nơi rất nguy hiểm sơ suất tý là có thể té xuống và...... Thài
" Ca.... Các người...... Mau đi ra....... Đư..... Đừng tới đây......"- Junghwa run rẩy chỉ chỉ vào đám người hầu kia
" Tiểu thư có gì từ từ nói mà cô mau xuống đây đi "
" HAHAHA...... Từ từ...... Ngay cả khi con gái mình đang cận kề cái chết thì.... Hức...... Ông ta chỉ vọn vẹn một câu..... bận..... Cả con gái mình ông ta cũng không lo sống chết thế nào.... Hức......"- Junghwa ngồi xỏm xuống úp mặt vào tay mà thút thít như một đứa bé ba tuổi bị bỏ ven đường. Mà cũng tốt, bị bỏ ven đường còn hơn sống trong cảnh địa ngục như thế này mỗi ngày ra vô đều có người giám sát trừ khi đi vsscn ra thì lúc nào cũng bị giám sát. Không bạn bè. Không ánh sáng. Không người thân. Sống như kẻ tù tội suốt hai mươi mấy năm qua" Tiểu thư, cô còn có tôi và Hyerin mà.... Cô mau xuống đây với tôi được chứ"- Solji người giám sát của Junghwa lúc nào cũng phải bảo vệ cho cô đặc biệt là không cho cô chủ mình ra ngoài nếu không thì........
" Solji....... Hyerin...hức...... Hức"- Junghwa từ từ lồm cồm bò xuống thấy vậy cả hai người kia liền lại đỡ cô xuống nơi an toàn xong rồi mới thở phào nhẹ nhõm
" Junghwa sau này đừng lấy tính mạng ra để đùa giỡn nữa được không??? Chị và Hyerin sẽ luôn bên cạnh em"" Đúng đó...đúng đó"- Hyerin thấy vậy liền phụ họa theo còn thể hiện ra vài trò con bò làm Solji cười lăn bò ra nhưng Junghwa thì lại khác cô đưa ánh mắt còn đọng lại những giọt long lanh nơi khóe lệ phóng ra xa, đôi mắt u buồn kết hợp với nụ cười nhạt nhòa..... Vai cô khẽ run lên
Hyerin cùng Solji đỡ Junghwa vào phòng đắp chăn kĩ lưỡng cho Junghwa rồi mới lắc đầu đi ra ngoài. Cả hai ngồi xuống sofa đặt cạnh chiếc tivi đời mới sững sờ ở phòng khách cả hai nhìn nhau rồi lại lắc đầu thở dài
" Junghwa con bé dạo này nó cứ giống như lên cơn vậy.... Tình hình có vẻ không ổn mình có nên báo cáo lại không??"- Solji nhìn Hyerin với vẻ mặt có chút xót xa
" Mình nên báo lại để ông chủ cho bác sĩ đến kiểm tra cho con bé hay không??? Haizzz con bé đó thật tội nghiệp mà sống không được chết không xong "
" Chị đây thà sống một cuộc đời nghèo khổ mà hạnh phúc còn Junghwa có một cuộc sống đầy đủ nhưng đây là địa ngục- chị thấy tội con bé thật mấy chục năm nay nó có được tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâu chứ"
" Nhưng tụi mình cũng chỉ là người làm thôi nếu vi phạm điều gì sẽ_____thài liền , unnie biết tính ông bà chủ của mình mà"
----------------------------
Đoàng!!!!!!!
" Yaaaa cái tên chết tiệt này dám bắn ta à để ta cho ngươi thấy một khi Hani này nổi hứng lên sẽ như thế nào "- Hani lắc đầu qua phải, lắc cái qua trái khởi động động tác chuẩn bị chiến đấu dù đang bị thương nhưng vết thương nhầm nhò gì với thân thủ bất phàm như cô
Bốp!!!! Binh !!!!!!
Trong vòng năm phút cả đám người áo đen bị cô không thương tiếc ra đòn mà nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay từ ngoài cửa làm cho cô ngoái đầu lại chú ý từng động tác của con người kia
" Đúng là Ahn Hani... Tốt thân thủ bất phàm hahaha"- một tràng cười ớn lạnh vang dội khắp phòng làm người ta như có một luồng gió lạnh chạy dọc theo sóng lưng nhưng đối với Hani thì khác cô rất bình tĩnh mà nỡ nụ cười đểu đáp trả lại người kia
" Bài test thật sự quá dễ đối với một người đầy kêu ngạo như cô đây . Tốt lắm, theo tôi coi như cả quãng đời còn lại ăn sung mặc sướng, đáp trả cô hồi đó cô cứu tôi một mạng. Tôi và cô có thể làm bạn" - người kia đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Hani
Hani nhìn cánh tay đang lơ lững trên không trung kia mà nhếch môi cười. Không có ý đưa tay ra bắt kiền nói với giọng trầm thấp
" Bạn??? Tôi nghĩ bà biết mục đích tôi ở đây là gì mà? Thưa bà Ji Yeon"
Ji Yeon kề sát mặt Hani khẽ phả hơi nóng vào tai cô bảo:
" Cô cũng biết mục đích của tôi và cô giống nhau nên...... Chúng ta chung thuyền một khi thuyền chìm chúng ta điều chết chung.... Nên là bạn cùng thuyền......"
Ji Yeon lùi về sau hai bước đứng song song lại với Hani nhìn thẳng vào mắt màu xanh dương kia mà cười nhạt không nói gì quay đầu cùng mấy người vệ sĩ đi ra để lại một mình Hani đứng đó, và trước khi bước đi bà ta có để lại một câu làm Hani suy nghĩ rất nhiều
" Cô hãy nhớ tình địch đang ở phía trước nếu cô cảm thấy thuyền tôi không vững thì cô chỉ có một con đường duy nhất nữa------- thài. Nếu suy nghĩ kĩ hãy đến tầng 9 tôi và cô làm bạn"
Hani đứng suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhấc chân bước đi thẳng về phía công ty JY nơi địa bàn thuộc quản lí Ji Yeon, một công ty lớn nhất Hàn Quốc , luôn có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó vị trí đỉnh cao kia. Cô bước đi không nhân nhượng thẳng vào trong bấm lên tầng 9 , thang máy đi lên phải vượt qua bao nhiêu cảnh vệ gác sẵn, thấy Hani các cảnh vệ kia điều cúi chào lễ phép. Mở cữa ra cô đi vòng vòng văn phòng tham quan không để ý đến cái con người đang làm việc tại kia
Văn phòng màu trắng tinh khôi kết hợp với màu xanh dạ quang làm nổi bật ánh nhìn của người khác, phía kia là một dãy kệ sách có rất nhiều sách nổi tiếng điều được trưng bày tại đây, các bức tranh treo tường cũng là các tác phẩm nổi tiếng. Ji Yeon nhìn cô tự nãy giờ mới lên tiếng
" Cô suy nghĩ nhanh đấy. Tôi đã chọn đúng người "
" Đánh nhanh rút gọn"
" Từ hôm nay cậu sẽ là cảnh vệ đặc biệt của tôi. Cậu biết tiểu thư Park chứ"- bà ta đưa bộ mặt gian tà nhìn Hani
" Lúc trước bà không nhớ tôi đột nhập điều tra về bà sao"- Hani vẫn cắm cúi nhìn cuốn sách
" Cậu đến bảo vệ cô ta, mọi điều cần thiết điều phải báo lại với tôi. Cảnh vệ A-H"
-----------------------
END
Ngày viết fic 15 /8/ 18Mong mọi người ủng hộ ạ