* Anh : Vương Tuấn Thiên, sinh viên năm hai trường Bách khoa Hà Nội
Tôi lớn lên không may mắn như bao người có cha có mẹ, sau khi vào sống trong cô nhi viện tôi luôn phải gồng lên để bảo vệ chính mình . Ở đó tôi luôn bị bắt nạt, bị cho ra rìa, bị coi là thằng của nợ. Tôi cũng biết vì sao mọi người ghét tôi có lẽ bởi vì tôi là con lai, một đứa con sinh ra bởi người mẹ Việt Nam và người cha Trung Quốc. Người ta gọi tôi là " kẻ xấu xa,kẻ bẩn thỉu, kẻ vô liêm sỉ" Bạn có thể hiểu được cảm nhận của một đứa trẻ 10 tuổi khi bị xúc phạm như thế không? Ở đó không khác gì nhà tù đối với tôi. Và tôi mong chờ từng ngày có thể thoát ra khỏi nơi đó. Nhưng khi bước ra ngoài xã hội, tôi mới cảm nhận được cuộc sống này thật mệt mỏi và tẻ nhạt. Sáng thì tôi đi học, chiều thì đi làm phục vụ cho một quán trà sữa, còn tối thì còn phải làm gia sư. Tôi dần gầy đi rất nhiều. Tôi không có bạn thân hay tri kỷ để có thể chia sẻ với mình. Cuộc sống của tôi cứ như vòng tuần hoàn vô vị. Cho đến khi tôi gặp được em.
Tôi gặp em trong một ngày mưa. Em nhẹ nhàng và ấm áp. Hôm đó trời mưa rất to, tôi phải chạy thật nhanh đến bến xe và ở nơi đó chính là nơi tôi bắt đầu rẽ sang một bước ngoặt mới. Đầu tôi bị ướt gần hết. Thế rồi em đưa trước mặt tôi cái khăn mùi xoa, tôi thấy mặt em đỏ ửng:
- Anh dùng tạm cái này đi, không kẻo bị cảm
Tôi cũng thẹn thùng nhận lấy chiếc khăn của em, bối rối nói lời cảm ơn. Tự nhiên tim tôi đập mạnh. Ngoại trừ mẹ thì đây là người con gái đầu tiên mà tôi cảm thấy rung động như vậy. Khăn của em thật thơm. Chúng tôi cứ im lặng không ai nói gì. Tôi có thể cảm nhận được em cũng có cảm xúc như tôi.Chiếc xe buýt của em đến. Trước khi bước lên xe , em nói tặng tôi cái khăn rồi mỉm cười. Tôi cũng chỉ ấp úng cảm ơn em lần nữa. Chiếc xe chuyển bánh đi. Tôi đứng đó thẫn thờ nhìn. Nụ cười ấy đã làm trái tim tôi lệch một nhịp . Liệu em có phải thiên sứ đến cứu vớt cuộc đời tẻ nhạt này của tôi không? Cầm chiếc khăn trên tay, tôi khẽ mỉm cười : " Cảm ơn em, cô gái mưa"
Hình như tôi vẫn chưa biết tên em...Cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn . Nhưng tôi không thể nào quên được ngày mưa hôm đó. Tôi mong một ngày nào đó có thể gặp lại em. Người con gái ấy khiến tôi không thể nào ngừng nhung nhớ. Tôi khao khát muốn được bảo vệ và chăm sóc cho em. Ánh sáng đã bắt đầu le lói trong tâm hồn tôi. Tôi rất muốn gặp lại em.
Một tuần sau, trời đã hết mưa và thay vào đó là những ngày nắng nóng. Quán trà sữa đông nghịt khách, người ra người vào, tôi cứ phải chạy liên tục không thôi. Sau khi giờ cao điểm đã qua, trong quán cũng không còn quá nhiều khách, các nhân viên mới được thở phào nhẹ nhõm. Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi và khó chịu trước những lời trêu chọc của các cô gái. Cứ hỏi hết thứ này đến thứ kia, rồi bàn này chưa xong thì bàn kia đã hú. Tôi lấy chiếc khăn của em lau mồ hôi rồi tự nhiên mỉm cười. Mấy anh chị cùng làm thấy chiếc khăn rồi bắt đầu trêu đùa tôi:
- Thiên, cái khăn đó của bạn gái em hả?
- Không phải đâu chị
- Còn phủ nhận cái khăn hình con thỏ dễ thương như thế này chỉ có con gái dùng thôi.
- Thực ra em được người ta cho. Thế thôi chị đừng nói thêm gì nữa.
- Êu thế em thích người ta rồi đúng không?
- Làm...làm gì có
Tôi bối rối ấp úng. Không hiểu vì sao tim tôi lại đập mạnh. Chẳng nhẽ tôi đã thực sự thích em rồi. Mặt tôi đỏ ửng trước sự trêu chọc của chị Lan.
Anh Khang( chủ quán) bước vào. Anh là người khá hòa đồng và tôn trọng mọi người.
- Mọi người nói chuyện gì vui vẻ thế?
- Thiên đang tương tư một ccô gái anh ạ.
- Thế cơ à? Ai thế ? Ra mắt anh xem nào
- Không có đâu anh...- tôi
- Mày còn phải ngại, nó đang tương tư cô bé tặng nó cái khăn con thỏ này anh ạ!
- Em xin chị , thôi đừng trêu em nữa.
- Hình như anh đã từng thấy cái khăn con thỏ này.- anh Khang
- Anh đã thấy sao? Ở đâu ? Nói cho em biết đi.
Mặc kệ mọi người đang cười tôi, tôi vẫn cảm thấy rất mong chờ một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Tôi thực sự rất muốn gặp em.
- Hình như của một cô bé khách hàng. Có lần nhóc ấy đã khoe với anh về con thỏ tự thêu trên chiếc khăn mà. Anh nhớ khá rõ đấy.
- Cô ấy là khách hàng ở đây sao?
- Ừ đúng rồi, cũng có thể nói là khách quen
- Cô ấy hay đến đây sao? Sao em không biết nhỉ? Chiều nào cô ấy cũng đến đây ạ.
- Không, cô ấy chỉ đến vào thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy. Toàn buổi chiều có ca phục vụ của em đấy
- Vậy sao em không thấy cô ấy?
- Có lẽ bởi vì cô ấy ngồi tận trong góc kia kìa - anh vừa nói vừa chỉ vào cái chỗ bàn cuối cùng tít trong góc.
Vậy là em vẫn gần ngay cạnh tôi mà tôi lại không hề biết. Tôi sắp gặp được em rồi. Hào hứng tôi mong thứ bảy mau đến thật nhanh đi. Tôi muốn biết tên em, muốn biết em thích gì, và cũng rất muốn biết em nghĩ gì về tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Giọt Nước Mắt Của Hạnh Phúc
Short StoryAnh là một chàng trai tự lập, anh mất cha mẹ trong một vụ tai nạn năm anh lên 9 tuổi. Sau đó anh được nhận nuôi trong một cô nhi viện nhỏ, sống và lớn lên ở đó. Đến năm 18 tuổi anh đỗ trường Bách khoa thì vừa đi làm vừ...