Không khoan nhượng (2)
Sau khi ôm Vệ Đình Húc lên xe, Vệ Đình Húc vẫn liên tục nằm ở bên trong xe ngựa, suốt dọc đường đi cũng chẳng còn tâm tư phân phát lương thực hay là ngồi ở bên ngoài thị sát tình hình thiên tai nữa.
Chân Văn Quân thấy hai mắt nàng nhắm nghiền gương mặt mang vẻ thống khổ, liền đưa tay ra dò xét, nóng như lửa.
"Tỷ tỷ, cổ họng của ngươi có đau không?" Chân Văn Quân ngồi ở phía trước nhuyễn tháp, cầm tay Vệ Đình Húc nhỏ giọng hỏi.
Sau khi hỏi một hồi lâu Vệ Đình Húc mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Đem màn che trong xe ngựa vén lên một góc, để tránh gió lạnh thổi vào làm cho bệnh của Vệ Đình Húc trở nặng thêm, Chân Văn Quân chỉ thò đầu ra ngoài.
Lúc này xe ngựa đã tiếp tục chạy đi, Linh Bích ngồi ở bên cạnh mã phu, nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu lại hỏi: "Nữ lang thế nào rồi?"
"Hẳn là bị nhiễm chút phong hàn, cũng có thể là kinh hãi quá độ tà phong nhập thể. Đem hòm thuốc của ta đến đây, xuất mồ hôi loại bỏ tà khí chắc có thể sẽ thuyên giảm."
"Được!"
Linh Bích duỗi hai chân nhảy xuống xe ngựa, đi đến đoàn xe ngựa phía sau lục tìm trong chốc lát, tìm được xe ngựa chở hòm thuốc, mang hòm thuốc tiến lên đưa cho Chân Văn Quân. Chân Văn Quân lấy ra vài cây ma hoàng cùng quế chi sắc thuốc, sau khi cho Vệ Đình Húc uống xong, đem tấm chăn dày phủ lên trên người nàng, chờ cho nàng xuất mồ hôi.
Tiểu Hoa rất lo lắng cho Vệ Đình Húc, một khắc không rời mà đứng ở bên cạnh. Chân Văn Quân trong lúc vội vàng bận bịu ngại nàng vướng tay vướng chân, thùng xe tuy rằng không nhỏ, nhưng trong lúc bận rộn lại có một người cao to chắn ở đó vẫn là thực phiền toái. Lúc đang ôm hòm thuốc đi thiếu chút nữa đụng vào nàng, lúc lấy ấm sắc thuốc lại thiếu chút nữa đâm sầm vào nàng. Nếu không phải là đánh không lại Tiểu Hoa, nàng thật muốn đẩy nàng ta ra khỏi xe ngựa tới một phạm vi xa hơn nữa, hô hấp cũng có thể thông thuận hơn một ít. Tuy rằng không dám mắng, nhưng Chân Văn Quân vẫn khó có thể che đậy nội tâm chân thực, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Hoa một cái. Không ngờ Tiểu Hoa lại vô cùng thức thời mà lui về phía sau vài bước, gần như dán sát vào tận mép trong cùng của thùng xe.
"Ta lo lắng cho an nguy của nữ lang, ta không thể đi." Tiểu Hoa ngồi xổm trong góc, gục đầu nói, "Ta muốn chính mắt nhìn thấy nữ lang tỉnh lại."
Chân Văn Quân thấy trong đôi mắt bé nhỏ của nàng thế mà lại hàm chứa nước mắt, mũi cũng đỏ lên, đích thực là vô cùng lo lắng cho Vệ Đình Húc. Cho dù có phiền toái như thế nào, Chân Văn Quân cũng không thật sự mở miệng đuổi nàng đi: "Đâu có ai bảo ngươi đi a, chỉ là có chút vướng bận. Ngươi cứ ngồi ở đó đừng nhúc nhích, bằng không thuốc vừa mới sắc xong vừa quay đầu lại bị ngươi va đổ thì cũng không dễ xử lý a."
Tiểu Hoa không đáp lời, cả người tựa như tan biến quỳ gối tại chỗ, không hề nhúc nhích nhìn gương mặt đang ngủ của Vệ Đình Húc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...