Đó là vào một ngày cuối thu, tôi chạy từ tầng 1 xuống. Vì người quá mập, tận 87 kg mà chỉ cao có mét 6, nên người lúc nào cũng như cái trứng hột vịt. Mẹ tôi nói:
-Con gái con đứa chạy với chả nhảy
Biết làm sao được vì cái tính hấp tấp từ hồi nhỏ nên cố gắng cũng không sửa được, tôi thấy mẹ nói cũng đúng, chạy nhanh chỉ mệt hơn và bực mình vì mấy ngấn mỡ bụng cứ lên với xuống, ngồi vào bàn ăn mà nuốt không được chỉ vì tôi đang bận áo dài. Thế là điệp khúc con cá vàng bắt đầu:
-Ăn cho lắm vào, bây giờ nhìn mày đã mập rồi mà còn bận áo dài nịt như cái bánh ú. Vào lớp 10 rồi, bớt ăn lại dùm tao cái.
Bỏ ngoài tai lời mẹ nói, tôi vẫn cứ ăn và nói:
-Ủa, con nhớ mẹ hay nói với con là bé mập là bé khỏe mà mẹ
-Mày mập có mức độ thôi, mập như mày gọi là béo phì nha con, mà với lại mày là bé hả? Mười sáu tuổi đầu, học cấp 3 rồi bé cái gì mà bé, ăn xong rồi lếch đít đi học, nhanh
Thở hắt ra một hơi, lấy cặp đi học với con nhỏ bạn thân, mà mới vừa ngồi lên thì nó nói:
-Không biết tao chở nổi mày không nữa, chứ tao thấy cái bánh sau là nó sắp xẹp rùi đó
- Công nhận mày có tâm thấy ớn luôn
- Cám ơn vì đã khen *Hất tóc tự hào*
- Đạp lẹ đi, trễ rùi
Trên phố, người ta thấy hai cô gái đang đạp xe nói đúng hơn là một cô gái đang đạp xe như tập thể dục mồ hôi nhễ nhại còn con người nào đó ung dung ngồi ngốn hai bịt xoài