Cô ấy là một cô gái đặc biệt.
Với một thằng dân chuyên toán như tôi, cô ấy đẹp và bí ẩn tựa như một bất phương trình bậc ba, vô nghiệm.
Tôi thích cô ấy.
Từ lần đầu gặp cô ấy tại buổi lễ trao giải thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, tôi đã lỡ thích thầm cô ấy mất rồi.
Lên cấp 3, xét theo thành tích đã đạt được và điểm thi tuyển, tôi và cô được xếp cùng lớp. Ngày đi tập trung, tôi mừng như điên khi thấy tên cô trong danh sách lớp mình. Cảm giác đó, giống như mình có thể giải nghiệm của một bài toán mà cả thế giới không làm được vậy, hạnh phúc. Mặc dù chỉ là cùng lớp thôi, nhưng nó gợi cho tôi cái ảo tưởng rằng tôi có thể tiến lại gần cô thêm chút nữa.
Nhưng bạn biết đấy. Ảo tưởng vẫn là ảo tưởng, tình đầu tình đơn phương thì sẽ luôn đau khổ.
Ba năm cấp 3 trôi qua thật nhanh, tình cảm mà tôi dành cho cô ấy cứ lớn dần, lớn dần. Và cái khi tôi định nói cho cô ấy biết về nó, thì cô ấy đột ngột thông báo cho cả thế giới biết rằng, cô đã có người yêu.
Kể từ đó, cô ấy vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, rạng rỡ hơn và hấp dẫn hơn nhiều. Cô ấy chẳng còn là một bất phương trình đặc biết như trước nữa. Cô ấy tự do và không bị bó buộc bởi bất cứ định luật hay nguyên tắc nào. Cô đã trở thành một thứ gì đó không thuộc về những điều khô cứng trên sách vở.
Cô ấy là gió.
Còn tôi, vẫn như vậy. Vẫn là một kẻ mọt sách không mấy nổi trội trong lớp, vẫn thích thầm một người con gái xinh đẹp. Trời mưa, vẫn thường ngắm bóng lưng của cô ấy đi cạnh người con trai khác, rồi bản thân mình thì lại thở dài tiếc nuối. Trời nắng, vẫn ngồi cạnh cửa sổ ngắm cô ấy chơi cầu với mấy bạn nữ khác, để rồi lại ngẩn ngơ vì nụ cười của cô.
Tôi là gì nhỉ?
Đôi khi, tôi luôn thắc mắc, rằng tôi là ai?
Trước kia, cô ấy mang vẻ đẹp của một bất phương trình bậc ba vô nghiệm. Tôi là một kẻ đi tìm lời giải của những bài toán, để rồi vô tình bị hấp dẫn bởi cô, càng cố gắng càng không tìm ra đáp án.
Bây giờ, cô ấy đã chẳng còn như xưa nữa. Cô ấy là một cơn gió, một cơn gió tự do.
Vậy mà tôi vẫn cứ lún sâu vào thứ tình cảm này, không dứt ra được.
Người ta nói, tình yêu học trò hấp dẫn như trò chơi rubbic vậy. Ta luôn cố gắng sắp xếp những khối lại với nhau để hoàn thành nó. Khi vừa lắp xong một mặt, thực sự rất hạnh phúc, nhưng thực ra, một mặt chẳng nói lên điều gì cả. Vì rubbic có tận 6 mặt, và, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ phá đi toàn bộ những công sức của ta từ lúc đầu tới giờ.
Thanh xuân tựa như cơn mưa rào mùa hạ, lướt qua lúc nào mà ta chẳng hề biết.
Thanh xuân của tôi, là đứng dưới cơn mưa, ngắm nhìn một cơn gió, tự do bay đi đến thế giới của riêng nó. Chỉ còn biết ngơ ngác đưa tay ra cố níu giữ, nhưng lại bặt được hư không.
Thanh xuân của tôi, là điên cuồng đuổi theo một chuyến xe để được đến trường cùng với một người con gái. Để rồi phát hiện ra, chỉ có tôi mãi đứng đợi chuyến xe ấy thôi, còn nó sẽ chẳng bao giờ đợi tôi lấy một giây, một phút.
Thanh xuân của tôi, là ngu ngốc thức thật khuya kiếm mấy bài hóa phức tạp, để sáng mai ra nhờ người đó giải hộ, được gần người thêm một chút. Sau đó, lại tàn nhẫn biết được rằng, Flo tuy là một nguyên tố mãnh liệt, phản ứng được với các nguyên tố khác, nhưng lại không phản ứng với Oxi, dẫu cho Oxi cũng cuồng nhiệt không kém.
Thanh xuân của tôi, là mãi thương một người con gái, nhưng chưa từng nhận được lời hồi đáp.
Tạm biệt em, cô gái tôi gọi là Thanh xuân.
___***o0o***___
Made by Lee.