Chương 1.

4.5K 235 5
                                    

Căn phòng không có cửa sổ, mặt tường xi măng chưa qua trang trí, sàn nhà ẩm ướt —— căn phòng dưới đất, đầu óc rõ ràng của thám tử rất nhanh phản ứng được vị trí của cậu.

Hai tay trong tình trạng bị kim loại lạnh lẽo cầm cố, hẳn là còng tay không thể nghi ngờ —— trời mới biết còng tay bắt tội phạm ở đâu ra, ngược lại ngài thám tử bây giờ không thể động đậy. Cái giường bằng sắt cũ nát dưới thân hơi động đậy chút đã không chịu nổi mà phát ra âm thanh cót két, khiến người ta lo lắng về tuổi thọ sử dụng của nó.

Ngài thám tử là bị đánh ngất rồi đem tới đây, vết thương đang mơ hồ đâu trên đầu chính là chứng cứ. Căn cứ theo bóng người trước khi mình ngã xuống, kẻ đánh ngất cậu chính là Vodka —— tên tùy tùng ngu xuẩn của nam nhân đáng sợ kia.

Nghĩ đến Gin khiến Kudo Shinichi bất chợt run rẩy một cái, người đàn ông kia khủng bố sâu tận xương tủy —— giống như ác mộng.

Đáng ghét, thân thể vô lực đến đứng dậy cũng có chút miễn cưỡng, trên người nhóc thám tử sau khi biến trở về Kudo Shinichi thì không còn những thiết bị của tiến sĩ phát minh, bây giờ chỉ có thể giãy dụa trên giường một hồi.

"Kẹt kẹt" cánh cửa cũ nát mở ra có âm thanh vang rất lớn, nhưng Kudo Shinichi không bị tạp âm hấp dẫn chú ý, tâm trí của cậu đều đặt trên thân nam nhân đẩy cửa tiến vào.

Tóc dài bạch kim. Áo khoác màu đen. Vỏ súng nhô lên trong túi áo. Ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông này là Gin, không chút gì nghi ngờ.

Hoảng sợ bay lên từ đáy lòng hầu như nhấn chìm lấy Kudo Shinichi, cảm giác thống khổ vẫn tồn tại tận máu thịt khi uống APTX4869, loại nóng rực muốn hòa tan xương cốt khiến ngài thám tử kiêu ngạo không dám hồi tưởng. Mà bức bách cậu uống thứ thuốc này, chính là Gin.

Cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực khiến ngài thám tử tự cam đọa lạc (1) năm giây, nhưng sau năm giây đó Kudo Shinichi lại lên tinh thần suy nghĩ phương pháp chạy trốn.

(1) tự cam đọa lạc = đắm chìm

Gin nhìn thám tử nhỏ hoàn toàn không che dấu nổi sợ hãi, trong lòng bay lên một tia trêu tức đối với con mồi đang giãy giụa cùng vui vẻ lúc săn bắn.

Hoảng sợ thuần túy mà đẹp đẽ cỡ nào, tràn ngập yếu ớt phản kháng, đây là sức sống, phảng phất như hồ điệp(2) giãy dụa trong tay.

(2) hồ điệp = bươm bướm

"Trò chơi kết thúc, thám tử nhỏ." Tay phải Gin đút trong túi áo, tay trái đã sớm chơi đùa với khẩu súng yêu thích của hắn. Nòng súng đen ngòm hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, nguy hiểm trí mạng giống như Gin.

"Viên đạn bạc được người phụ nữ điên kia coi trọng?" Gin một mặt xem thường, "Ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi có chút giá trị sống sót."

"... Gin."

"Ngươi biết được cũng không ít, thám tử nhỏ."

Kudo Shinichi như rơi vào hầm băng, cho dù cậu không thừa nhận cũng không được, lấy tình huống hiện tại, xác suất chạy trốn cơ hồ bằng không.

Trừ phi... Trừ phi có biến số gì đó phát sinh.

[GinShin][đồng nhân Conan] MuốnWhere stories live. Discover now