Ông và Bà

57 8 8
                                    

Ngày X tháng X năm X

Ông ăn xong bát cơm thì nhẹ nhàng buông đũa, xoay người về phía cửa bếp, xỏ đôi dép tổ ong đã cũ mòn mà chầm chậm bước về phía nhà kho. Lấy ra từ đó một giường bố nho nhỏ, rồi lại kéo sền sệt ra gốc cây vải to đùng, ngả lưng. Bà dõi theo từ cửa bếp, nheo đôi mắt mỉm cười...

Chiếc ghế đỏ nhỏ không biết bao giờ đã xuất hiện bên cạnh chỗ ông, đài radio phát lên hòa cùng tiếng ve ngân râm ran của trưa hè. Ông nhấp trà nhâm nhi, con Mít nhỏ nằm trong lòng bà, nhắm nghiền mắt tận hưởng từng cái vuốt ve của bà lên đầu của nó.

Thỉnh thoảng khi tìm thấy một con ve to tướng trong lông nó, bà lại không thương tiếc mà kéo ra. Nhưng vì không tỉ mỉ, nên đôi lúc trên người nó lại có một nhúm lông mất đi...

Mỗi lần như thế, Mít giật mình, bà vỗ vỗ mông nó. Còn tôi thì lại nhìn thấy ông lắc đầu khẽ thở dài, trông cứ như đang nói bà hơi vụng về nhỉ?

Hai người im lặng lắm, ngồi kế bên nhau, trong cái nắng gay gắt xuyên qua từng tán cây.

Thật yên bình ....

_

Ngày X tháng X năm X

Tôi muốn ăn kem, nên ông chở tôi bằng con xe đạp cũ kĩ, đi trên con đường làng chất đầy rơm rạ. Trời nóng lắm, tháng 6 của hè 38 độ C. Cộng thêm mùi rơm hăng hăng xộc vào mũi, quả thật là khiến con người ta khó chịu. Vậy mà người ông này của tôi vẫn kiên nhẫn đạp xe từng bước một, phục!

- Ông ơi, nhánh hoa kia là giả ông nhỉ?

Tôi hỏi ông như thế khi đi ngang qua khu chợ đã vắng, đung đưa chân trên con xe đạp mà chỉ tay vào một xe ba gác nhỏ đang bày dãy hoa sặc sỡ đủ màu.

- Ừ là giả cháu ạ! - Ông nhẹ nhàng trả lời.

- Có cả hoa Lan nữa kìa ông, hoa bà thích nhất ông nhỉ. - Tôi lại vui vẻ hỏi.

- Ừ, nhưng đắt, lại chỉ là hoa giả thôi cháu.

Ông chê như thế đấy, nhưng mà cuối cùng, không biết vì sao ông quay đầu xe đạp lại, trích ra gần 100 ngàn mà theo ông cho là quá đắt để mua cho được chậu Lan tím giả kia.

...

Tôi đem câu chuyện này về kể cho bà, bà đang cho gà ăn đột nhiên dừng tay lại, nhìn về nhà trên. Đáy mắt bà dịu dàng lắm, tựa như mặt hồ, cứ nhìn suốt theo nhà trên, nơi có hình ảnh của ông đang tỉ mỉ dùng chiếc khăn lau chậu hoa Lan giả kia.

Nắng trưa hôm đó vẫn gắt gao và tiếng gà vẫn kêu cục tác khắp sân. Bà xoa đầu tôi, hiền từ và dịu dàng.

...

- Ông cháu có vẻ là một người rất giàu nhỉ!?

Khi đó tôi còn nhỏ, vẫn luôn ngây ngốc câu nói của bà. Mãi sau này mới hiểu, khi đó không phải ông giàu về tiền tài. Mà là giàu tình yêu! Ông có thể chê một cái mũ đắt với giá 40 ngàn, nhưng lại sẵn sàng đưa 100 ngàn vì một chậu Lan giả mà bà thích!
___

Ngày X tháng X năm X

Trăng của ngày rằm lúc nào cũng đẹp hơn! Tròn vành vạnh và sáng cả con đường làng. Gió thổi từng đợt về, lao xao các tán cây vải, còn có cả tiếng ve kêu khắp sân.

Ông và BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ