"Diệu Mãn Anh! Cẩn thận ở phía trên!" - Tiều Thiên Cơ hét lên.
Cô chưa kịp phản ứng gì thì bị kéo sang 1 bên.
* Choảng *
1 chiếc bình hoa rất lớn rơi xuống ngay chỗ cô vừa đứng. Người cứu cô là 1 anh chàng nhìn khá điển trai.
" Cô không sao chứ ! Có bị thương ở đâu không?" - Anh ta hỏi.
" Tôi không sao.!"- Cô nói
" Để tôi đỡ cô dậy!"
" Không cần tôi có thể tự đứng được. Cảm ơn anh! Tiên sinh"
" Cô có thể gọi tôi là Phong Dương "
" Vậy cảm ơn anh, Phong Dương." - Cô mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của cô, anh ta đỏ mặt.
Từ phía xa, Tiều Thiên Cơ nức nở chạy đến ôm chầm lầy Diệu Mãn Anh.
" Mãn Anh là đồ tồi. Bà đúng là đồ tồi. Làm tôi sợ muốn chết. ! Tôi phải đi kiện nơi này. Không kiện không được "
" Thôi. Đừng khóc nữa. Tôi không sao rồi mà."
" Thật là đáng sợ. Tôi tưởng bà sẽ bị nó rơi trúng chứ. May quá đi.! Từ từ đã, hình như chân bà bị chảy máu rồi kìa."
" Không sao đâu! Chỉ là vết xước nhỏ thôi"- Cô cười.
" Nhỏ cái đầu bà đấy, rõ ràng là một vết rách mà. "- Thiên Cơ lo lắng.
" Cô phải đi bệnh viện để băng bó vết thương ngay. Chắc là mảnh vỡ của bình đã cứa vào chân cô. " - Phong Dương nói.
Sau đó anh đưa 2 người tới bệnh viện. Băng bó xong, Mãn Anh cũng cảm thấy đỡ hơn. Tiều Thiên Cơ quay sang Phong Dương, cúi đầu xuống nói:
" Cảm ơn tiên sinh rất nhiều."
" Cô không cần phải làm thế đâu. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà."
Sau khi nói lời tạm biệt với anh chàng tốt bụng, hai cô gái đi đến quán Cafe nói chuyện. Diệu Mãn Anh kể lại toàn bộ sự việc cho Thiên Cơ nghe. Cô cứ tưởng Thiên Cơ sẽ tỏ ra thương cảm đối với mình nhưng ai ngờ cô gái đó là hét nhỏ lên và nói :
" Á. Bà sướng quá đó Cún con à. Làm vợ của Lưu Phong Lăng là mọi ước mơ của mọi cô gái đó. !"
" Bà bảo ai là Cún con ! Với lại bà không biết anh ta như thế nào đâu. Anh ta ấu trĩ và lố bịch vô cùng. Tôi ban đầu cứ ngỡ là chủ tịch của một công ty lớn như vậy phải có tính kiêng dè chứ ai ngờ ..."
Chưa kịp nói hết câu cô thấy sắc mặt của cô bạn biến sắc, các cô gái ở bàn khác đều nhìn chằm chằm vào chỗ cô. Một giọng nói của đàn ông vang lên ở đằng sau lưng:
" Sao em lại dừng lại. Nói tiếp đi tôi muốn nghe hết."
Cô giật thót mình, cô nào biết Lưu Phong Lăng đã đứng đằng sau lưng , nghe hết đoạn cô nói xấu anh từ bao giờ. Bỗng cô bị bế lên, và bị đưa vào xe. Thiên Cơ bị bỏ mặc ngay quán Cafe nhưng cô gái chỉ cười thầm rồi vẫy tay với cô bạn kèm một lời động viên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã hung dữ cưng chiều vợ yêu
Roman d'amourAnh tên Lưu Phong Lăng, con trai cả của Lưu gia, là con trai của Lưu Dương Khắc, ông trùm nổi tiếng đứng đầu mọi băng đảng Mafia đã ' Rửa Tay Gác Kiếm' và cũng là chủ tịch của Lưu thị, công ty đang phát triển và đứng đầu toàn cầu . Cô tên Diệu Mãn A...