Song Đan Ngư sắp hoàn thành nhiệm vụ thì trận chiến giữa Triều Đình và Ma Giáo xảy ra, nên y rất nhanh đã nhận được thư của sư môn, gọi về. Vì ma giáo Giáo chủ không thấy tung tích, có lẽ sắp không sống được, giáo chúng cũng đã bị triều đình bắt đi, thật may là, việc này, một chút cũng không dính dáng đến giang hồ, đỡ đi bao nhiêu phiền. Cho nên, đại hội võ lâm gì đó, tốt nhất là dẹp đi.
Song Đan Ngư đối với việc này, không có ý kiến, cũng chẳng trách cứ, nhưng điều khiến y ấn đường vẫn đen, là do cái đuôi cua kia cứ lẽo đẽo đằng sau, rõ phiền.
Y nhiều lần thật muốn rút kiếm đâm chết tên kia, nhưng vì trong môn quy không cho phép tàn sát bừa bãi, nên y mới dừng lại. Hai lần, hai lần bản thân phải chịu thiệt, đường đường là nam nhân, lại bị kẻ khác cưỡi, khác nào nỗi sỉ nhục? Điều đó khiến Triệu Cự chết mười lần cũng không phải ít?
Chặng đường về môn không có lâu la như lúc đi, Song Đan Ngư cứ hai ngày mới thuê trọ một lần, còn đâu toàn là dựa cây ngủ, hoặc đi xuyên đêm. Đêm nay, vừa đúng là ngày ngủ ngoài trời, hôm nay đã cách hôm trận chiến kinh thiên động địa kia kết thúc một tuần. Mùa đông qua đi, để lại bầu trời đầy sao, không khí tươi mới, tràn đầy sức sống, không khí có lẽ sẽ trong lành hơn nếu không có hơi thở của con cua kia quấy rối.Triệu Cự luôn mở to cặp mắt nhìn y chằm chằm, như sợ rằng, một khắc không để ý, y sẽ biến mất vậy.
Buổi đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có cơn gió xuân nhẹ vờn qua, bên ánh lửa bập bùng, là hai nam tử tuấn mỹ vô song. Song Đan Ngư sau vài ngày coi y không tồn tại, cuối cùng cũng chịu thua, y thở dài mở lời. "Ngươi rốt cục muốn làm thế nào mới tha cho ta?"
Cặp mắt người kia trừng lớn hơn, hiện tại Triệu Cự rất vui, y cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn. "Không muốn thế nào, chỉ muốn theo ngươi."
Song Đan Ngư lãnh đạm nói, "Ngươi không theo được."
Triệu Cự thu hồi tầm mắt, khuôn mặt non nớt trở nên nghiêm nghị hẳn: " Ta sẽ theo được, ngươi bước một bước, ta nhảy một bước, ngươi nhảy một bước ta chạy một bước, nếu ngươi bay đi thì chỉ cần ta trước đấy giữ chặt ngươi là được."
Song Đan Ngư nghe song khẽ cười: "Giữ được sao? Mà giữ thân xác để làm gì? Để làm chuyện hoang đường kia? Nếu ngươi muốn, ta cho ngươi, ngay tại đây, thế nào? Sau đấy, cút đi, ta không muốn giết ngươi."
Nghe mấy câu đầu, Triệu Cự khẽ cau mày, sau đó vui mừng, rồi thì phẫn nộ rồi, hắn đứng bật dậy, bước qua nhóm lửa kia, đứng trước mặt Song Đan Ngư, ánh mắt đầy hàn ý: "Ngươi biết, ý ta không phải vậy. Đúng, ta giữ được, không giữ được ta cũng ép bản thân giữ, ngươi cứ việc, không cần nghe cái môn quy đấy, giết ta, là ta tự nguyện được chết trong tay ngươi."
Song Đan Ngư không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tập chung vào đám lửa kêu tách tách ở trước. "Sẽ không, bẩn kiếm lắm."
Triệu Cự siết chặt nắm tay, " Vì sao, không chấp nhận? "
"Vì sao? Nực cười! Giả hồ đồ không xấu hổ sao?"
Triệu Cự dùng lực tay thật mạnh đè người xuống nền cỏ, mái tóc dài đen nhánh của Song Đan Ngư tuôn ra như suối, rải rác đầy đất, y vừa tự kiềm nén bản thân không tung chưởng ra, mặc cho cái tay kia bóp chặt cằm mình, chịu bị chiếc lưỡi xa lạ thâm nhập khoang miệng. Y biết mà, biết thứ hắn gọi là tình yêu gì gì đấy, bất quá chỉ là như vậy...
Cũng giống như khi bạn khen ai đó đẹp, thì khi thấy khoảng khắc mà họ thật xấu, bạn sẽ cảm thấy mình bị lừa dối giống như khi bạn khen ai đó hiền lành cũng thế. Song, nếu như bạn khen ai đó dễ thương, thì dù người đó có làm gì, bạn cũng vẫn thấy họ dễ thương. Tình yêu này, bất quá cũng giống như hai lời khen ban đầu kia, chỉ nhìn được mặt tích cực, chứ chưa suy nghĩ cho mặt tiêu cực.
Triệu Cự rời khỏi môi của Song Đan Ngư, hơi thở bất ổn, nhìn người dưới thân, một thân anh khí nằm đó, trông vừa cường thế lại đáng thương. Hắn định đứng dậy, thì liền phát hiện ra biến hoá, cây gậy kia không biết từ bao giờ đã dựng đứng, chọc thẳng vào khe đùi của Song Đan Ngư. Triệu Cự hơi đỏ mặt, hắn lúc trước đã không cưỡng lại được người này, mấy hôm nay bôn ba, nhìn được mà không ăn được đều khiến toàn thân khó chịu, cho nên chỉ hôn chút chút liền thành vậy rồi.
Song Đan Ngư cười trong lòng, bên ngoài lại vươn hai tay kéo đầu của Triệu Cự xuống, thổi khí vào lỗ tai còn hơi ửng hồng kia:" Làm đi."
Triệu Cự tất nhiên là không cưỡng lại được, hắn mặc dù không muốn làm vậy, hắn còn phải chứng minh tấm lòng mình, nhưng có lẽ vì quá xấu hổ hay như nào đấy, hắn không nghe ra ý châm chọc trong đó.
Triệu Cự cúi xuống, nhẹ liếm mút lên cần cổ thon dài kia, bàn tay vuốt xuống thắt lưng y cởi y phục. Rất nhanh, từng tấm lụa kia đều trải rộng ra. Triệu Cự dùng miệng ngậm lấy đoá nhũ đỏ kia, day day, trong đầu hắn bất giác nghĩ rằng đây là đêm tân hôn của họ. 'Lấy thiên là chứng, địa làm giường, lửa làm nến, hương hoa làm khăn voan nước làm rượu, ta thú ngươi.'
Trăng sáng chiếu xuống, hai bàn tay không đồng nhất siết chặt vào nhau, hơn một canh sau, họ mới nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn.
Sáng hôm sau, Triệu Cự tỉnh dậy, đầu hắn có hơi đau, do nhiều ngày nay không giám ngủ sâu, vì sợ người kia đi mất, nhưng vì đêm qua tốn sức nên ngủ từ lúc nào không hay. Day day trán một lúc, hắn mới giật mình nhìn sang bên cạnh, chỗ đó đáng lý phải có người nằm, lúc này, một hơi ấm cũng không có. Củi lửa chỗ kia đáng nhẽ có hai khúc gỗ đặt ngang bây giờ chỉ còn một. Hai con xích mã buộc tại cây ăn cỏ lúc này cũng chỉ còn một con, đang hí lên vài tiếng bất mãn, trái tim hắn lúc này, thật đầy ấm áp, bỗng thành lạnh băng.
Chia tay không phải cứ hô hào là đòi chia ta mà là, trong một buổi sáng bình thường, mặc bộ y phục bình thường, thời tiết bình thường, ngươi nhận ra nửa còn lại đã âm thầm biến mất, mọi thứ đã từng có đôi đều chỉ còn một. Là thứ im lặng chết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ} Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|
Fiksi RemajaÀ...Truyện đại loại nói về 7 anh công và 6 anh thụ :) cảnh cáo có H Mỗi người một câu truyện riêng nhưng không có nghĩa là nó không thống nhất :))) Mong các bạn ủng hộ <3 <3 [Truyện mình tự viết nên k edit hoặc copy dưới mọi hình thức...