Năm nay đại thổ gặp phải một trận tuyết lớn. Nghe nói vừa nhị hoàng tử dẫn quân xong vào cung hãm hại đệ đệ thái tử Cơ Phùng Thiệu may mắn được cao nhân cứu mạng giờ không biết tung tích. Minh đế nay mắc bệnh nặng nằm liệt giường nhờ người đưa lệnh trở thành Thái Thượng hoàng học theo vua Ngưu, Thuấn khi xưa.Trời lại trở tuyết lớn, đứng trên Tĩnh Thái điện nhìn ngang dọc bốn bề là tuyết trắng, hoàng cung lúc này lạnh lẽo một màu tuyết trắng, cô độc và hoành tráng. Một nữ tử toàn thân bạch y, tóc trắng đẹp như thiên nữ. Đôi môi đỏ mộng và bớt chu sa có lẽ là màu sắc nhấn đậm nhất trên người nàng ta. Đôi mắt nàng xanh nhạt như muốn hòa vào làn tuyết trắng mang một nỗi hận ý khó tả. Thái giám ngoài điện vốn đã run cầm cập mặt mài đỏ chót vì cái lạnh như chém vào xa thịt. Hắn mở mắt cũng không nỗi liền mơ màng nhìn thấy nữ tử kia hoảng loạn đi vào trong chánh điện.
Mái tóc trắng đầy cá tính với cái mái xéo che đi mắt phải, cứ tưởng nàng cắt ngắn tóc của mình thật nào ngờ vẫn còn đuôi tóc dài thướt tha. Trên tay là một cây kiếm trắng trạm khắc bạch long với đôi mắt đỏ ngầu. Nàng đẹp tựa tiên sa từng bước dẫm lên nền băng giá lạnh như ngân châm. Một vài tên thái giám thường trực chạy vào báo cho lão thái thượng chễm trệ trên bệ.
Nàng đáy mắt không động, trong đôi mắt ánh lên cỗ bất chấp. Cuối cùng cũng gặp lại dáng dấp năm nào giờ đây héo mòn đến nhói lòng. Bọn thuộc hạ dàn thành hàng ngang chặn trước rèm chướng. Chúng lăm le muốn giết người phụ nữ da dẻ mang vẩy cá như nàng, ánh mắt thì hận tận xương tủy, cừu hận như muốn xẻo từng thớ thịt nàng. Giọng nói trầm ổn đầy mệt mỏi của ai đó vọng từ rèm chướng dày đặc vọng ra, âm thanh quen thuộc như thắt lấy trái tim của Tố Phụng. Người đó ra lệnh những kẻ đó ra ngoài hết, bọn thuộc hạ đành cúi đầu vâng lời. Tố Phụng vén lớp lụa rèm đính tầng tầng châu sa ánh mắt nàng có chút vỡ tan khi nhìn thấy nam nhân khí thế bất phàm năm nào giờ đã sắp thành lão nhân đầu hai thứ tóc, hằn rõ vết tích năm tháng. Vẫn nụ cười đó, hắn ta nhìn vào mắt nàng không lời thốt thành, giữa hai người họ không có cái gọi là tương lai mà là hồi ức đau thương. Nam nhân khẽ nói, đáy mắt tươi cười nhưng rõ ràng khó giấu được nỗi nhớ không tàn phai:" Tố Phụng, lâu rồi không gặp"
Nàng giơ cánh tay hao gầy đẩy đỉnh dao nhọn hoắt về phía hắn, đáy miệng nhếch lên một tia khinh miệt, lời lẽ nàng tàn độc chẳng khác nào thực sự đang phóng mũi dao bén nhọn vào tim hắn:" Minh Vương đúng là hơn người, đến tận lúc này còn nhớ hồng nhan sao, người biết không vạn vạn Giao nhân tộc ta sắp phải tận diệt thêm lần nữa. Phải chăng ta đưa giết người tại đây... Thì cừu hận trăm năm của ta sẽ biến mất!?"
Minh Vương im lặng nhìn sự điên cuồng của nữ nhân trước mắt. Lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Tố Phụng bỏ ngoài tai tất cả những lời độc ác.
Tố phụng tức giận vung mũi kiếm chém một nhát, quang đạo lóe lên hệt như ánh chớp đêm đông, yếu ớt rồi tắt lịm. Trên mặt Minh Vương xuất hiện một đường cắt rõ rệt, máu chảy xuống thấm vào vai áo, múi kiếm vừa vặn chỉa về lại vị trí cũ. Tố Phụng mặt lạnh như băng cất lời hăm dọa:" ngươi còn nhìn ta kiểu đó nữa... Ta sẽ móc mắt ngươi ra"

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản( Incest, CaoH, 3S)
Não FicçãoNói chung là đoản có thể đến vài chục chap đủ thể loại incest có ngôn tình có, cổ trag có, sắc có, mình sẽ đề thật rõ để các bn biết thể loại nào nhai được không nhai được. Thật ra các câu chuyện nhân sinh về tình yêu đều là thế giới quan mà mình th...