Nắng từng giọt tí tách rơi xuống ô cửa sổ , hoàn hảo biến không gian phút chốc tràn ngập một màu sắc vàng đến mượt mà . Bên trong đống chăn lộn xộn màu trắng sữa có ai đó vẫn miên man trong giấc ngủ đêm muộn , trong cái mùi ngọt ngào không biết tới từ nơi đâu . Đôi mi nhẹ nhàng bị đánh thức bởi tiếng chuông kêu có phần lạ lẫm , hắn để nguyên mái tóc xù lững thững ra mở cửa .
-........
-Không định để em vào nhà sao ?
Jungkook thậm chí nghĩ rằng mình đã ngưng tất cả các hoạt động sinh học bởi con thỏ nhỏ đang tươi cười đứng trước mặt hắn.
-Kookie à ~~~
Hắn giật mình , chớp mắt mấy hồi ngây ngốc trước khi lúng túng đẩy rộng cánh cửa gỗ ra đủ cho người ta đi vào . Và cậu dành cho hắn một nụ cười và cái nháy mắt đáng yêu hệt như những gì đang diễn ra ở đây .
Chỉ ngày mai thôi .... chúng ta... có thể làm người yêu vào ngày mai.... được chứ ?
~~~~~~~
Jungkook đứng bên cạnh sô pha và im lặng nhìn cậu sắp xếp lại đống đồ vừa mang tới đặt lên bàn . Không hẳn hắn muốn như thế , chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn quên mất rằng mình nên làm gì và mình cần làm gì mới phải .
-Kookie , anh đi tắm rửa chút đi . Em sẽ nấu bữa sáng .
Jungkook ậm ừ, như một cái máy vươn tay giật lấy khăn sau đó liền bước vào phòng tắm . Hắn thậm chí còn mở nước thật nhỏ đủ để nghe thấy những tiếng lách cách ở trong nhà bếp , để chắc chắn rằng hắn không mơ , để yên tâm rằng ai đó thực sự vẫn luôn ở đây.
Jungkook không chắc liệu mình có tắm đủ thứ tự các bước như bình thường vẫn thế hay không , nhưng khi hắn vội chạy ra thì cậu vẫn còn miệt mài xào nấu món gì đó thực sự thơm lắm.
Jin khi nấu ăn đều rất tập chung , bởi vậy hơi thở thơm mùi xà bông phía sau gáy khiến cậu vô thức giật mình . Đỉnh đầu theo phản xạ thấp xuống một chút , cậu né người nhìn hắn đưa mũi hửi hửi hệt như một đứa trẻ con , nhịn không được mà bật cười .
-Anh làm gì thế ?
-Em xài nước hoa anh tặng phải không ?
Jin khẽ mím môi quay đi , vốn tưởng hắn quan tâm tới hương vị của món mì sốt thì ra là hửi mùi nước hoa trên người của cậu , đột nhiên có chút xấu hổ .
Hắn bật cười nhìn gò má ửng lên những vệt hồng hồng , thôi không trêu chọc ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống .
Bữa sáng trong căn nhà nhỏ dường như ồn ào hơn thường ngày . Hắn phát hiện ra người yêu nhỏ lúc ăn đều rất đáng yêu , ngoài hai môi chúm chúm còn có hai má phính lúc nào cũng như một con sóc ham ăn . Thỉnh thoảng ngước lên phát hiện hắn quan sát mình lại nhăn mũi một cái phiền phức , hay đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó ở tòa soạn lại không nhịn được mà vừa nhai chóp chép vừa huyên thuyên đủ thứ. Hắn thì yên tĩnh hơn một chút , chỉ động đũa vào những sợi mì quấn lấy nhau nhằng rối , chốc chốc lại lặng lẽ nhìn người đối diện không ngừng mỉm cười .