n ssiw i

2.2K 169 9
                                    

1.

- Bản cung đợi ngươi trở về.

2.

Chị đưa chuỗi Phật châu ra, cô đưa tay nhận lấy.

Đây vốn là tình tiết Tần Lam ứng biến thêm vào trong lúc quay, nhưng Cẩn Ngôn có thể ung dung ứng phó.

Xem ra đứa trẻ này thật sự trưởng thành rồi.

Cảnh quay đã quay xong, đội quay phim cũng bắt đầu dọn dẹp.

Ngô Cẩn Ngôn thẫn thờ nhìn chuỗi Phật châu trong tay, trên chuỗi hạt còn lưu lại chút hơi ấm của người ấy.

Lại nghĩ tới những việc ngày mai cô phải đối mặt, trong lòng đứa trẻ này đột nhiên dâng lên một niềm ấm ức.

Cô vẫn đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật, vì hôm nay chia tay chính là âm dương cách biệt.

Từ khoảnh khắc nhận lấy chuỗi hạt, Nguỵ Anh Lạc đã mất đi Phú Sát Dung Âm của mình.

Tần Lam nhận ra sự bất thường của tiểu diễn viên, tiến lại khẽ vỗ vỗ mái đầu của cô.

- Sao thế?

Có thể ngữ khí hỏi của chị quá dịu dàng, tiểu diễn viên không phân biệt được người trước mặt mình là Phú Sát Dung Âm hay Tần Lam.

- Tại sao không đợi nô tỳ? Nương nương, tại sao người không thể đợi Anh Lạc chứ?

- Không còn hoàng hậu nương nương, Anh Lạc cần chuỗi hạt này làm gì?

- Nô tỳ cần nương nương...

Tần Lam nghe cô chất vấn một cách trẻ con, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

Hình như đứa trẻ này vẫn chưa trưởng thành nhỉ!

- Anh Lạc, hoàng hậu nương nương không còn nữa, nhưng người để lại chuỗi hạt cho ngươi.

- Tần Lam cũng sẽ luôn ở bên Ngô Cẩn Ngôn.

3.

Sau khi chuỗi hạt đổi chủ, vai diễn của Tần Lam cũng hết.

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Phú Sát Dung Âm ra đi, cũng là ngày thứ ba Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn không gặp nhau.

Ban đêm yên tĩnh rất thích hợp để suy nghĩ, cũng thích hợp cho hoài niệm.

Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, nỗi nhớ trong lòng Ngô Cẩn Ngôn dường như muốn lan khắp lồng ngực.

Nhớ chị, nhớ chị, nhớ chị!

Đây là tiếng nói duy nhất mà Ngô Cẩn Ngôn nghe được lúc này.

Lấy di động ra, ở wechat, ánh mắt dừng lại ở cuộc hội thoại ghim ngay trên đầu.

Sơn Phong* tỷ tỷ, đây là biệt hiệu cô đặt cho chị.

Vì Ngô Cẩn Ngôn cũng là fan của Tần Lam mà.

Tần Lam có rất nhiều fan hâm mộ, gần mười triệu fan rồi.

Nhưng cô vẫn muốn làm mẫu số của chị, một phần mười triệu.

Cô luôn ngốc nghếch nghĩ: Khi nào thì mới được làm tử số?

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ không thực tế, lấy lại nhịp thở, đánh một dòng tin nhắn.

- Chị, em cảm thấy rất trống vắng.

Tin nhắn gửi đi không bao lâu đã nhận được trả lời, là một đoạn tin nhắn thoại.

- Tiểu Cẩn Ngôn sao thế, nói cho chị nghe nào.

Lại là ngữ khí dịu dàng cực điểm đó, Ngô Cẩn Ngôn lại không chút tiền đồ thất thần.

- Em nhớ chị.

Khi tin nhắn được gửi đi, cả Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn cùng lúc nhìn thấy ngôi sao bốn cánh sáng lấp lánh**.

Tới khi Ngô Cẩn Ngôn nhận ra sự đường đột của mình, định thu hồi tin nhắn thì đã muộn rồi.

Khi cô đang vắt óc nghĩ xem phải nói thế nào để thành đùa cợt cho qua thì dòng "đối phương đang nhập tin nhắn..." đã mất đi, một dòng chữ vài từ lọt vào tầm nhìn.

- Chị cũng nhớ em.

4.

Cả Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đều cho biết: ngôi sao bốn cánh thật đẹp.

5.

Những ngày sau đó họ hầu như ngày nào cũng thấy sao.

Dù là ngày nắng hay đêm mưa.

6.

Ngô Cẩn Ngôn còn cho biết: mơ ước vẫn là nên có, biết đâu lại thành sự thật thì sao.

Giờ cô không phải chính là tử số đó sao? Hihi.

- END -

P.S: Quay ngược điện thoại lại sẽ thấy ý  nghĩa của tiêu đề truyện nhé 😊
*Chữ Lam (岚) trong tên của Tần Lam được tạo từ hai chữ Sơn (山) và Phong (风). Ở đây Cẩn Ngôn dùng phép chiết tự đặt tên cho Tần Lam.

**Trong ứng dụng wechat, khi gửi từ "nhớ" sẽ có ngôi sao bốn cánh sáng lên.

[Trans][Lam Ngôn] n ssiw iNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ