2. Đêm thứ 2.

259 24 8
                                    


- Cậu có nghĩ cái chết của số 13 đã được trả thù không ?

Tên ma sói quay sang cô, đột nhiên hỏi.

- Im đi, tôi cần tập trung.

Sau khi nhìn thấy cái chết của số 3, cô đã hoàn toàn ý thức được bản thân đang trong tình trạng nào. Một chút sơ sót nhỏ thôi cũng có thể đẩy cô rơi xuống vực thẳm.

- Số 1, em không cần phải căng thẳng thế đâu, lỗi không phải do em...

- Chị, em đã ra mặt lúc đó, vậy mà lại hèn nhát không nói đỡ được cho 13. Em phải tìm cho bằng được tên bảo vệ, giết hắn rồi may ra mới giết được tiên tri.

- Số 1 này... nếu... nếu bắt buộc phải giết bác sĩ, liệu em có thể làm được không ?

Cô khựng lại, ánh sáng xanh nhạt mờ mờ trên tay cô cũng vụt tắt.

Số 17 vào buổi chiều đã đến gõ cửa nhà cô, với vẻ quyết tâm, cô ấy nắm chặt lấy tay cô và nói rằng sẽ không để ai phải chết nữa.

Suốt cả buổi chiều, cô ấy đã kể cho cô rất nhiều. Nào là tối hôm qua đã trông thấy mấy cái bóng đen lướt qua cửa sổ, nào là cô ấy đã cảm thấy thế nào khi là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của số 7 trong ngôi nhà khá gần nhà mình. Rồi còn cả tâm trạng của cô ấy khi nghe số 9 kể về « luật chơi » nữa. Cô ấy tươi cười nhưng bàn tay của cô ấy trong tay cô đã run rẩy. Cô ấy nói mình cũng rất sợ, nhưng thân là một bác sĩ, cô không chấp nhận để người dân chết dần vì lũ sói như vậy.

Không hiểu sao, nghe cô ấy mạt sát lũ ma sói, cô lại không hề tức giận mà thậm chí còn thấy cảm thông với số 17, người mà cô không hề cảm thấy quen thuộc chút nào. Mặc dù, cô chính là ma sói, không những thế, còn là ma sói tiên tri.

- Bỏ qua đi, đêm nay cô ấy bảo vệ em rồi. Thế, chị định tiếp theo sẽ tấn công ai ?

- Hừm, số 4 chết, số 2 hiện đang được bảo vệ, thôi thì chúng ta lại random vậy.

Sói đầu đàn nói xong lại mỉm cười.

Số 14.

Họ đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ bé xập xệ, đèn tắt, trong nhà hoàn toàn im lặng.

Sói đầu đàn đẩy cửa, cánh cửa nhè nhẹ mở ra thật dễ dàng. Hơi ngạc nhiên vì cửa không khóa, nhưng không để chút nao núng đó làm bận tâm, sói đầu đàn dẫn mọi người theo vào bên trong căn nhà tối om như hũ nút.

Tuy là tối, nhưng với đôi mắt của sói thì bóng tối cũng chẳng thể cản được tầm nhìn. Cả đàn sói xộc vào, tìm kiếm khắp xung quanh, ngạc nhiên vì không tìm thấy chút dấu tích nào của con người ở đây.

Sói tiên tri đứng chắn ở cửa, bấy giờ bất chợt nhìn thấy một ánh mắt sắc lẹm vừa lướt qua ô cửa sổ. Cô vừa định lên tiếng cảnh báo đồng đội thì một tiếng xoảng vang lên lấn át ý định của cô.

Cả đàn liền cùng nhau lùi về một góc, bầu không khí trở nên căng thẳng vì tất cả đều cảm thấy có sự nguy hiểm đang ở xung quanh. Nhưng cả đàn sói đều không nhìn thấy được gì, mùi hương cũng chỉ thoang thoảng. Nếu thật sự có người, thì kẻ này không hề tầm thường chút nào.

Đột nhiên, Ma sói đầu đàn quay lại, cắn phập vào một khoảng không, nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận được lưỡi dao lạnh ngắt đang kề vào cổ mình. Không một tiếng động, chỉ có một chút mùi con người thoang thoảng. Kẻ này thật sự đáng sợ.

- Hừm, không ngờ Ma sói lại để ý đến ta đấy.

Kẻ đó buông con dao ra khỏi cổ của Sói tiên tri, đó nên gọi là sự bất cẩn, hay là do hắn tự tin đến mức tin rằng dù mình có đùa giỡn với cả đàn ma sói thì bản thân vẫn sẽ không sao ? Hành động kì lạ của hắn khiến đàn sói hết sức e dè, Sói đầu đàn cẩn trọng tiến lên đứng chắn giữa đàn em và hắn.

- Không cần cẩn trọng thế đâu, haha, ta xong việc hôm nay rồi. Quay về trước khi trời sáng đi, còn nếu thích xông lên, thì ta không khách sáo đâu.

Tay hắn ta vẫn lăm lăm con dao, trong không khí, cô thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Giờ cô mới bàng hoàng nhận ra, áo hắn và con dao trên tay thấm đẫm máu tươi, một ít đã dần chuyển sẫm màu.

Rõ ràng đây là mùi của con người, nhưng tại sao ? Nếu là con người, thì thứ hắn vừa giết là gì ? Ma sói đều đã tập trung ở đây cả rồi. Không lẽ hắn lại chống lại con người sao ?

Có quá nhiều thứ khó hiểu về tên này.

Đột nhiên, hắn ta biến mất, à không, là do hắn di chuyển quá nhanh nên nhìn như hắn biến mất vậy. Hắn kề con dao vào cổ cô thêm một lần nữa, rồi nâng lên, đôi mắt thẫm đỏ ẩn sau lớp mặt nạ bạc rưới đầy máu tươi đang xoáy sâu vào đôi mắt màu lam trong suốt của cô.

- Ồ, đôi mắt đẹp đấy, ta sẽ chú ý đến cô.

Đằng sau lớp mặt nạ, dường như hắn đang mỉm cười.

Ma sói đầu đàn chạy đến, và gầm gừ tỏ ý cảnh báo hắn về hành động của mình, hắn buông cô ra rồi phá lên cười bằng một giọng cười man rợ. Cuối cùng, hắn cắm phập con dao rựa to đùng xuống đất và phất tay.

- Nếu không muốn lãng phí buổi tối của mình, thì mau cút đi. Ta cũng cần phải ngủ đấy nhé, Ma sói ạ~

Sói đầu đàn đến gần hắn và nhe nanh, gầm gừ một lúc để cho hắn biết rằng Ma sói vẫn luôn sẵn sàng tiếp đòn, rồi chị quay lưng, hất mặt về phía cửa sổ và phóng vụt qua. Cả đàn cũng hướng những ánh mắt khát máu về phía hắn trước khi bỏ đi, còn cô thì chỉ biết lầm lũi đi theo đàn.

Về tới nhà của chị, mỗi đứa chia tay nhau rồi quay lại dạng người và ai về nhà nấy. Trèo lên giường rồi, nhìn thấy cô gái đang nằm tựa góc nhà, cô bất giác chậc một tiếng và đem cô ấy đặt lên giường. Còn bản thân cô thì chui vào góc nhà, trùm chăn lên và ngồi làm phép để tìm kiếm thân phận thật sự của những người dân. Hoặc là... hai kẻ đã khiến cô phải bận tâm đêm nay.

***

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ