Hôm nay có ai ra ngoài ngoạn phố hay không? Nếu như không thì ở đây cùng tôi, chuẩn bị một tách trà ấm, lắng tâm nghe lại một đoạn tình xưa.
Thất tịch hôm nay, tôi sẽ không nói về Ngưu Lang hay Chức Nữ, lại càng không nói về con trâu của Ngưu Lang. Sự tình tôi sắp kể, đối với sử sách chính là hôn quân vô năng, nhưng đối với tôi thì nó lại là một đoạn tình ca bi thảm.
Nhà họ Dương, hoa mẫu đơn nở rộ, ái nữ trưởng thành nơi khuê phòng sau cùng cũng đã đến tuổi cập kê. Ông trời an bài, nương theo vận mệnh nhập vào cung cấm, hưởng ngàn ân sủng, chỉ sau một đêm kẻ nâng người đỡ, tôn quý vô cùng.
Dương Ngọc Hoàng trời sinh đoan trang, kiều diễm, bàn tay nàng khẽ chạm, tiếng đàn thanh thúy liền nở rộ giữa đầu ngón tay, chuốt say lòng quân vương tại thượng. Một nữ tử yếu đuối suy cho cùng cũng chỉ mong muốn tìm được lang quân như ý, nàng không cầu danh lợi chỉ muốn thời thời khắc khắc được ở bên người mình yêu, ấy vậy mà lại bị người đời phỉ nhổ, gán danh yêu phi muôn đời. Cho đến cuối cùng, hồng nhan bạc phận, tránh không khỏi, giải không xong.
Ta mặc long bào, ánh mắt yêu thương nhìn nàng ca vũ, đầu tường thành chim nhạn bay về nam, thân ảnh nàng in sâu trong lòng khó dứt. Một nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh, lúc này mới nhận thức, thì ra vương vị này chính là thứ ràng buột đôi ta.
"Đêm nay là thất tịch. Ta, Lý Long Cơ cùng ái phi vĩnh viễn là phu thê, chấp tử chi thủ, cùng nhau bạc đầu. Có trời xanh làm chứng."
"Hoàng thượng."
Ánh mắt của nàng nhìn ta mang theo lưu luyến ôn nhu, mỗi một lần gặp lại đều nặng thêm vài phần thân bất do kỉ. Trong đêm tháo chạy phản quân An-Sử, binh biến dồn ép, khói lửa Trường An thiêu trụi hết thảy ái tình.
"Hoàng thượng, một mạng của thần thiếp nếu như có thể đổi lại lòng trung thành của chúng tướng sĩ, vậy thì Ngọc Hoàng ra đi cũng có thể nhắm mắt."
"Ái phi, trẫm không nỡ giết nàng, bọn người đó không có quyền uy hiếp trẫm."
"Hoàng thượng, hiện tại xem trọng khắc này, có được không?"
"Giang sơn trẫm có thể mất, nhưng mà một giọt lệ của hồng nhan, trẫm vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy."
Thi thể nàng trước mắt, vải lụa trắng gắt gao quấn lấy cần cổ ái nhân, ta lúc này nào có phải quân vương một nước, binh sĩ đang cung kính cúi người kia, ai ai cũng đều giả tâm giả ý. Nếu có kiếp sau, không nguyện sinh trong nhà đế vương.
Vua của một nước, kể cả ái nhân cũng không thể bảo vệ thì lấy gì đi bảo vệ giang sơn xã tắc.
Vua của một nước, kể cả tâm tư của ái nhân cũng lơ là không hiểu, làm thế nào có thể trị quốc an bang.
1262 năm sau, tôi mong thất tịch đêm nay, Đường Minh Hoàng có thể tìm lại được Dương Quý Phi. Kiếp này chàng không phải vua, nàng cũng chẳng phải quý phi, cả hai có thể nối lại tình duyên đứt đoạn của kiếp trước.
"Hoàng thượng, tái kiến."
-----------------------------------------------
7/7/18 (âm lịch) 17/8/18 (dương lịch)
"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc, đầu sơn kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng."
---Lý Bạch---
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
AléatoireTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!