#3

495 46 12
                                    

Lindis và Tel'Annas trầm tư suy nghĩ. Slimz và Fennik thì im lặng, mặt cúi gằm hối lỗi.

-Chuyện này khá khó xử rồi đây... _ Tel'Annas thở dài. _ Chẳng lẽ chúng ta phải để yên cho con bé tự tìm về sao?

-Hãy tin thần. Con bé sẽ an toàn thôi.

Lindis chỉ mỉm cười, bình tĩnh đáp. Chính cô đã tiên liệu trước xác suất xảy ra chuyện này, không thể nào có sai sót được.

Tel'Annas cũng ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng dịu bớt chút lo lắng rồi quay đi mất.

Nhưng mọi chuyện thực tế trôi qua không đơn giản đến vậy.

...

"Rầm!"

Một con người vừa rơi khỏi giường ngủ thân yêu.

-Cái dell gì thế??? Lauriel! Mày có đang nói thật không???

-Giỡn làm đếu gì? _ Lauriel nhàn nhã đáp, nhưng trong thâm tâm đánh một hơi dài thườn thượt. Biết thế đã không nói bí mật đại sự cho rồi. Vì chỉ cần có mệnh hệ gì có liên quan tới nhỏ là thể nào cũng đứng ngồi không yên cho xem. 

Ngạc nhiên thay, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu.

"Đm, tao nói cho mày mà không buồn cảm ơn một tiếng nữa à?" _ Lauriel thầm nghĩ.

...

-Lindis! Người nói con biết, chuyện này là thế nào???

-Con bé vẫn an toàn, nên ta đề nghị cậu... ĐỪNG CÓ XỒN XỒN LÊN NỮA!!! Cứ nắm áo ta thế này làm sao ta thở hả???

Lindis được thà, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhướn mày nhìn "tên xồn xồn" kia:

-Cậu không tin khả năng của ta?

-Con tin, nhưng vấn đề là Krixi đang ở Lực Lượng Sa Đọa! Chỉ cần bị bất kỳ một ai khác phát hiện, con bé sẽ chịu đủ khổ!

-Dù cho bị hành hạ đánh đập, con bé cũng không phải chịu cảm giác đó đâu. 

Lindis ném cho Tulen một câu rồi quay gót đi mất.

Thế này là sao cơ chứ???

...

Trong khi có biết bao người lo lắng, nhân vật chính thì nhàn rỗi vô cùng.

Nhưng nằm lì trong phòng tỉnh dưỡng mãi cũng chán, thành ra ngày nào Krixi cũng bày mưu buộc Nakroth dắt mình ra ngoài chơi:

"Nak ơi! Em muốn nói chuyện với động vật..."

"Nak ơi! Em muốn đi hái hoa bắt bướm..."

"Nak ơi! Em thèm ăn nấm, cho em ra vườn hái đi~~"

"Nak ơi! Cho em ra vườn lấy lá đan váy! Hết đồ mặc rồi!"

Và dĩ nhiên, một kẻ già dặn kính nghiệm giam giữ tù binh như hắn, đời nào để cô đi. Câu trả lời của hắn bao giờ cũng vỏn vẹn một chữ: "Không."

[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ