Vì bỏ lỡ cuộc hẹn với Mina nên cậu đã gọi lại và gặp Mina ở sảnh khách sạn nơi cậu ở. Hai người họ gặp nhau ở sảnh
Mina: lúc nãy....cậu có chuyện gì hả, sao cậu đi vội vậy
Woojin: à đúng vậy, xin lỗi cậu vì mình có việc gấp
Mina: không sao đâu
Woojin: mà chuyện gì cậu cần nói với mình vậy
......( im re)Mina: Woojin ah
Woojin: hửm
Mina: cậu sẽ không bỏ rơi mình đâu đúng chứ
Woojin: cậu sao vậy, mình sẽ không rời xa cậu đâu mà
Mina: mình sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ rơi mình, không ngoảnh mặt lại nhìn mình, mình sợ lắm
Woojin bước tới ôm Mina vào lòng: cậu đừng lo mình sẽ không rời xa cậu đâu Hyejin à, cậu đừng lo lắng nữa
Lúc này Hyejin đứng từ xa nhìn 2 người họ ôm nhau mà lòng đau biết bao" Tại sao Mina lại ôm cậu ấy chứ" cô lúc này chỉ biết đứng nhìn trong im lặng với những giọt nước mắt rơi trên má. Ai có thể hiểu được cảm giác này chứ, nhìn người mình yêu ôm người bạn thân của mình. Cô lặng lẽ mà ra về và không thể nói cho Woojin biết được.
Hôm sau đi làm, cô có vẻ không được khỏe cho lắm, khuôn mặt buồn, tối qua cô đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng cả mắt, mặc dù cô đã cố cho lớp makeup che đi nhưng Min Jae đã nhận ra cô đã khóc. Cô bây giờ chỉ muốn giải tỏa ra hết và người cô tin tưởng bây giờ là Min Jae. Thấy cô buồn như vậy anh không nỡ, anh cũng xót lắm chứ. Hôm đó sau khi tan làm anh đưa cô về. Sau đó anh ghé cửa hàng tiện lợi thì gặp Mina, anh và Mina ngồi nói chuyện
Min Jae: cô vẫn chưa nói sao, mặc dù hôm qua cô đã gặp cậu ấy
Mina: tôi không thể, tôi sợ lắm
Min Jae:cô biết Hyejin thế nào không,cô ấy rất buồn đấy
Mina: tôi biết chứ, cậu ấy đã khóc rất nhiều, tôi thật là ích kỉ khi chỉ muốn giữ Woojin cho bản thân mình trong khi tôi chỉ là người thay thế
Min Jae: cô biết cô là người thay thế sao, vậy sao cô lại không nói ra chứ. Sợ ư, hhh là cô sợ mất cậu ấy. Nhưng cậu ấy là gì của cô chứ, bạn bè, người yêu. Không phải, là người xa lạ không hề quen.
Mina không biết nói gì chỉ im lặng và đôi mắt rưng rưng sắp khóc vậy
Min Jae: tôi nghĩ họ đang có mối quan hệ rất tốt đấy.
Anh nói xong đứng dậy phóng xe đi
-------------------------~------------------------
Tại khách sạn ARA
Mina đang chạy đi chạy lại, trên tay với một xấp cà vạt.
- Sunghyuk à cho tôi mượn cà và của cậu đi
- Đây nè chị, mà làm gì sao?
- À tại vì có một vị khách nước ngoài, ông ấy ở khu VIP á, đang dùng cafe thì bị đổ lên cà vạt mà ông ấy cần dự cuộc họp gấp nên là tôi phải chạy đi tìm cà vạt nãy giờ để cho ông ấy lựa á. Vậy nha, cảm ơn lát tôi trả cậu
- À ừm
Mina chạy tới chỗ của vị khách đó
- Thưa ông, ông muốn lấy cái nào ạ
- Ồ, cảm ơn cô, tôi lấy cái này, cảm ơn rất nhiều, cô rất vui tính và nhanh nhẹn, tôi có cuộc họp gấp rồi, tôi đi trước
- Vâng ạ, cảm ơn ông
Tới khoảng trưa thì giám đốc gọi cô lên phòng để nói chuyện
Cốc ...... Cốc
- Vào đi
- Giám đốc gọi tôi ạ
- À đúng vậy, đây là quà mà vị khách lúc sáng đã gửi cho cô để cảm ơn. Ông ấy đã khen cô rất nhiều đấy. Và còn hứa là nếu có dịp qua hàn lại ông ấy sẽ ủng hộ khách sạn chúng ta. Cô làm tốt lắm
- Vâng ạ,cảm ơn giám đốc. Đó là nhiệm vụ của nhân viên mà.
- tháng này cô là nhân viên tốt nhất, tôi sẽ đề xuất cô lên bảng tuyên dương nhân viên
- Cảm ơn ạ. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa thưa giám đốc
- Được rồi cô về làm việc tiếp đi
- Vâng ạ, tôi xin phépChiều nay Woojin có hẹn gặp khác hàng ở ARA, sau khi gặp xong cậu sẽ hẹn Mina đi chơi tối nay.
Sau khi gặp khác hàng xong cậu vòng qua khu mà Mina làm. Cậu dừng lại trước bảng tuyên dương nhân viên.
Cậu thấy ảnh của Hyejin( í là Mina á) được hiện lên bảng, và cậu đọc dòng chữ ở dướiCô Kang Mina
Nhân viên xuất sắc nhất trong thángChẳng lẽ.......
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Tui nói sẽ ra sớm mà tui cứ ra muộn nhỉ, so ri mn nha. Chap sau có biến. Hóng không nà
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây dù năm nào của Park Woojin❤
FanficRốt cuộc cô là ai hả, danh phận thật sự của cô là gì, trả lời cho tôi biết nhanh đi HE, SE, H Lưu ý: này là tui viết dựa trên 1 bộ phim tui coi nhá.