80. Không hiểu tại sao lại cảm động

39 0 0
                                    

  Tô Thi Thi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, và trong phòng ngủ máy điều hòa phả hơi lạnh hòa cùng một chỗ, làm cho người ta có cảm giác không rõ ràng nhưng lại rất an tâm.

"Ôi, ngày hôm qua sao mình ngủ thiếp đi vậy?" Tô Thi Thi mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương kiểm tra thân thể của mình, xác định không có gì kỳ lạ mới nhẹ nhàng thở ra.

"Anh vậy mà không có giết mình?" Tô Thi Thi lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên bật cười khúc khích.

Bùi Dịch tối hôm qua nhất định tức chết rồi!

"Oa?" Cô quay đầu, thấy trên tủ đầu giường bày một xấp giấy tờ gì đó, tò mò cầm lấy nhìn một chút, lúc này thật là đang hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đây không phải là... Đây không phải là thiết kế bên trong rạp chiếu phim Tinh Quang sao?" Tô Thi Thi hoảng sợ vô cùng.

Lúc naỳ trong tay cô cầm một xấp ảnh chụp, nhưng không phải là ảnh tối hôm qua cô lại trong rạp chiếu phim kia, đặc biệt là trong đó là ảnh chụp của phòng chiếu số 5 kia, đánh chết cô cũng sẽ không quên!

Cô hưng phấn mà lật lật xem những tài liệu kia, rồi lại rất nhanh lật ảnh chụp. Lật chuyển lật chuyển, tay bỗng nhiên dừng lại.

"Đây là - - bản thiết kế?" Tô Thi Thi ngây ngốc mở ra một tấm bản vẽ, miệng từ từ há to, đến triệt để đờ đẫn.

Đây là bản thiết kế bên trong rạp chiếu phim Tinh Quang?

Không đúng, không phải một tấm, là một bộ đầy đủ! Mỗi một góc thiết kế rạp chiếu phim Tinh Quang đều có!

"Bùi Dịch..." sóng mũi Tô Thi Thi có chút cay cay, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có người này mới có thể làm được.

Anh lại giúp cô đem tất cả bản thiết kế của rạpchiếu phim Tinh Quang kia đem về đây!

Tô Thi Thi hít vào một hơi, thật cẩn thận cất kỹ đồ vật, sau đó nhảy xuống giường, ngay cả rửa mặt cũng không kịp, đi chân trần chạy đi tìm Bùi Dịch.

Nhưng Tiểu Ưu đứng ở cửa lại nói cho Tô Thi Thi biết, Bùi Dịch từ sáng sớm đã đi đếm công ty rồi!

"Được rồi." Tô Thi Thi vẻ mặt chán nản trở lại phòng của mình.

Ngoài cửa, Tiểu Ưu thấy Tô Thi Thi nghe được tiên sinh không có ở đây biểu tình buồn bã, trong mắt hiện lên ý cười.

Tuy Tô tiểu thư ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là bọn họ đều đã nhìn ra được, cô kỳ thật vẫn là cực kỳ để ý Bùi tiên sinh.

Chỉ là cô đâu nào nghĩ đến, Tô Thi Thi vừa vào đến trong phòng, đảo mắt liền đem Bùi Dịch quên mất.

Lúc này, cô hưng phấn gọi điện thoại cho Tống Trọng Hạo, mời anh sang đây xem bản thiết kế.

"Thật sao?" Đầu bên kia điện thoại Tống Trọng Hạo gần như là gào to, "Thi Thi, em chờ anh, anh lập tức đến!"

Tô Thi Thi nói không nên lời. Cô vốn là muốn để cho anh sau tan tầm mới tới, người nào sáng sớm như vậy đi đến nhà người ta!

Cô không thể làm gì khác hơn là nói trước với bảo vệ cửa, miễn cho vị đàn kia của cô vào không được.

20 phút sau, Tống Trọng Hạo chạy không ngừng nghỉ tới trang viênĐoàn gia.

Đối với nơi này anh ta trước kia nghe Tô Thi Thi nói tới, nhưng lại là lần đầu tiên tới.

"A!" Tống trọng hạo còn chưa có tiến vào biệt thự, bỗng nhiên thấy trước mặt nhào tới một bóng đen to lớn, lúc này sợ tới mức hồn phách đều không có.

"Anh Trọng Hạo?" Tô Thi Thi ở trong phòng khách nghe được tiếng Tống Trọng Hạo kêu thảm thiết, lập tức buông xuống bữa sáng chạy ra.

Vừa chạy tới cửa liền thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức vui vẻ.

"Em còn cười! Cứu mạng!" Tống Trọng Hạo một người đàn ông hơn một thước, giờ phút này vậy mà lui ở trong sân bám trên pho tượng nhỏ cao nửa thước, dường như mấy con khỉ đang đu cây không khác mấy.

Trên đất trước mặt anh ta, Tiểu Vịnh ngồi chồm hổm như hổ rình mồi. Nơi xa, đại cẩu tử đang vội vàng đuổi một con ngựa đen.

May mắn những động vật khác đã cho ngườilàm đuổi chạy trở về, nếu không bây giờ không biết là cái tình cảnh gì.

"Anh Trọng Hạo, chúng nó không cắn người, anh đừng sợ, xuống đây đi." Tô Thi Thi cười nói.

"Em chắc chắn?" Tống Trọng Hạo chỉ chỉ chó ngao Tây Tạng màu đen trước mặt, "Em thấy nó giống như không cắn người sao?"

[ Hiện Đại ] Chú À, Đừng Nên Thế !!!Where stories live. Discover now