Anh Sao Rồi?
“Chào anh!”
Cô lịch sự gật đầu đáp lại ánh nhìn của chàng trai đối diện, thản nhiên mở to tròng mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ của anh. Đôi mắt cô đã từng yêu thương nhất, vẫn như trước phát ra những tia nhìn mãnh liệt phóng đến người cô. Nhưng cô không ngượng ngùng như xưa nữa mà nhẹ nhàng tiếp nhận. Như thể cô không biết ánh mắt đó có bao nhiêu mãnh liệt, bao nhiêu cuồng si. Anh nhìn cô, như thể nhìn một người đến từ hành tinh khác. Người con gái anh đã từng yêu thương, vỗ về, người con gái anh đã từng ôm trọn trong vòng tay, giờ đứng trước mặt anh hoàn toàn xa lạ. Cô gái đó không còn nét ngây thơ nữa, cô gái đó không còn tươi cười hiền từ nữa, khuôn mặt đó giờ không chút biểu cảm cùng ánh mắt lạnh lùng. Không phải cô… Không phải người con gái của anh năm xưa nữa rồi…
“Chào cô!”
Thanh âm anh lạnh lùng phát ra. Anh không nghĩ mình vẫn có thể dùng âm điệu này nói chuyện với cô. Cô thoáng rùng mình. Hai từ ấy, là hai từ cuối cùng anh nói với cô 4 năm trước. 4 năm sau gặp lại, câu đầu tiên anh nói vẫn là hai từ ấy. Khóe môi cô cong lên, ưu ái tặng anh một nụ cười châm biếm.
“Rất vui vì được hợp tác với anh lần này!”
Cô ngồi xuống ghế đối diện anh, không nặng không nhẹ mà nói. Sau đó ngửng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Khuôn mặt anh tuấn không hé lộ biểu cảm. Anh im lặng ngồi đó, ánh mắt thâm sâu đánh giá cô. Cô cũng rất bình tĩnh mà đối diện với ánh nhìn của anh. Cô gái 4 năm trước của anh không như vậy…
“Hủy hợp đồng!”
Anh nhẹ giọng nói. Một tia hoảng hốt phát ra trong mắt cô. Vẫn biết anh là kẻ cao ngạo, bướng bỉnh, cô đã chuẩn bị tâm lí rất tốt, nhưng vẫn là không nghĩ rằng, anh ngang nhiên hủy đi một bản hợp đồng giá trị của công ti như vậy. Cô nheo mắt nhìn anh, hỏi một cách dò xét:
“Hủy hợp đồng?”
“Phải!”. Anh chắc nịch gật đầu. Cô nhếch mép cười:
“Liệu tôi có thể biết lí do?”
“Vì đối phương là cô!”
Anh không do dự trả lời. Nét mặt cô cứng lại, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt. À phải rồi, vậy mà cô không nghĩ ra, vì đối phương là cô nên anh rất không có hứng thú làm việc. Lẽ ra cô phải sớm biết. Còn rất hồi hộp chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, luyện tập trước gương biết bao lần để khoác lên khuôn mặt thanh tú sự lạnh lùng, vậy mà… Anh vốn dĩ không biết đối phương là cô. Nếu biết anh đã sớm hủy cuộc hẹn này. Anh không muốn gặp lại cô dưới hình thức này.
“Lẽ ra nên là một cô gái xinh đẹp!”
Cô mỉm cười. Anh nhíu mày, rồi lại vờ như không nghe thấy, mày thanh giãn ra, ôn nhu nhìn cô. Cô thở dài, không dự liệu ngẩng đầu lên nhìn anh, trầm âm nói khẽ: