#Ai bật Bài Tư Cố Nhân nghe đi#
Ta là Minh Tử họ Dương, năm nay thập bát tuổi,sinh ra ở trong một nhà làm y quán, phụ thân là đại phu, mẫu thân là nội thê, gia ta không khá giả nhưng không tới nỗi nghèo khổ.
Từ lúc ta sinh ra tới nay phụ mẫu ngày ngày khanh khanh ta ta bỏ ra ta một mình một thế giới. Nhắc tới là hanh ta không thèm chấp.
Dù phụ thân là đại phu có tiếng một vùng nhưng ta cũng không thích học y, ta học trồng hoa hoa thảo thảo, 18 năm một mình ta một thế giới cây cỏ....nhưng.....
Ta thật không cam lòng phụ mẫu suốt ngày ân ái bỏ rơi ta, còn gây sự với ta...
- Cha, mẹ hai người có thể thôi ân ái không... còn có ta ở đây a~~~!!!
- Hửm!!!! - mẫu thân liếc mắt phụ thân.
- Ngươi không muốn nhìn hai ta thì ra ngoài tìm thê tử đi,.. đừng ở đây là phiền thế giới của hai chúng ta!!! - phụ thân nhìn ta ra vẻ chán ghét.
- Hanh!!! Đi thì đi... Ta sẽ tìm một mỹ nhân về... Làm ta vợ a~~~~Thế là ta rời gia, thật là ta chơi với cây cỏ thật chán lắm rồi, tìm một cái mỹ nhân về làm vợ... Ta nghĩ về 1 cái hạnh phúc của ta và cùng ta vợ.
Bước ra khỏi nhà cần tìm việc a~~~.
Làm sao đây ta lang thang lang thang tìm thấy 1 huyện thành...trong lúc ta tiêu gần hết ngân lượng... và cũng sắp tuyệt vọng ta lại tìm thấy 1 chỗ cần người làm.
Cũng không tới nỗi nào... Ta cần phải sống sót mới tìm được mỹ nhân nha!!!
Nhất là đây thanh lâu cũng sẽ không phải không có mỹ nhân nha, phu nhân tương lai chờ ta!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký truy thê của tiểu quản lý
Non-FictionTa không có lý tưởng gì to lớn chỉ mong có một mỹ nhân bên cạnh cùng ta bạc đầu giai lão