9

10 6 0
                                    

thất tịch.

Cuốn sách mở ra như thường lệ cho ngày thất tịch không mưa ~ "Có ngày thất tịch nào không mưa. Có tình yêu nào không phải qua đau đớn. Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải."
Thất tịch không mưa, ông Ngâu - bà Ngâu năm nay gặp nhau không quyến luyến dàn dụa nước mắt như mọi năm à?
Mình có một suy nghĩ thế này, nếu đúng là "một ngày trên trời bằng một năm dưới đất", vậy thì Chức Nữ gần như được gặp chồng mỗi ngày, và Ngưu Lang thì khoảng 365 ngày mới được gặp vợ một lần!
Từ đó suy ra, dù Chức Nữ bánh bèo cỡ nào cũng đâu thể ngày nào cũng khóc. Chức Nữ không khóc, Ngưu Lang càng không thể khóc , bởi vậy năm nay thất tịch không mưa...

Đùa đấy!

Có thể vì Ngưu Lang - Chức Nữ đã quen với việc 1 năm được gặp nhau một lần, khóc lóc đôi khi thành thừa thãi, nhất là trong thời buổi biến đổi khí hậu toàn cầu như hiện nay. Đừng mong có mưa, vài giọt mưa ngâu còn không rơi nổi kia kìa...

Lại đùa đấy...

Thất tịch, chính là biểu tượng đẹp đẽ nhất của chữ "thương". Không phải sao, không phải có thương nhau thì mới không ngại xa xôi cách trở mà ngóng đến ngày duy nhất trong hơn ba trăm ngày, ngóng đến phút giây ngắn ngủi trong ngày này sao. Thất tịch, suy cho cùng, lại nhiều đớn đau hơn vui vẻ. Niềm vui một khắc đó làm đau thêm nỗi đau một đời phải chịu. Nhưng biết đâu, người ta sống được qua nỗi đau, cũng chỉ để chờ niềm vui một khắc đó. Sống trên đời đến hôm nay, cũng chỉ mong được gặp người một lần...

Thất tịch không mưa, trên cầu Ô Thước có bóng dáng hai người, Ngưu Lang ôm chặt Chức Nữ trong vòng tay, nhẹ nhàng lau sạch mọi giọt lệ của nàng...

chiếu vũ cao dương

convérum antơniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ