chap 48

20 2 0
                                    

*khuyến cáo: chap này có H mấy bạn yêu thương đừng ném đá Như nha! Như chưa muốn xây nhà ו×*

Vừa nói hết câu, anh đã đè cậu xuống xé rách hết quần áo trên người cậu ra . Lúc này anh như một con quái thú, không còn biết được cậu trai nhỏ đang nằm dưới thân thể anh đang bị doạ sợ đến mếu máo khóc. Vương Nguyên, khóc nức nở cầu xin anh nhưng cái tên sắc lang đó vẫn không một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả. Cơ thể mảnh mai gầy gò của cậu bị anh đè lên nên khiến cậu cảm thấy khó thở, cậu bắt đầu thở dốc, từng nhịp thở của cậu khiến cho phần trên cậu trở nên đầy đặn và quyến rũ.
-" đừng mà! Đừng làm như vậy nữa!" Vương Nguyên gắng gượng lên nói.
-" tại sao lại đừng? Hôm nay lão đại ta nhất quyết không tha thứ cho tiểu hư đốn nhà em đâu!" Vương Tuấn Khải chỉ cười khểnh lên nói.
-" xin anh đó! Đừng như vậy nữa mà!" Vương Nguyên dương đôi mắt đang đẫm lệ lên nhìn anh thều thào nói.
-" tiểu hư đốn! Em bỏ ngay ánh mắt đó đi, thà em ngoan ngoãn thì anh nhẹ nhàng lại!" Vương Tuấn Khải chỉ nhìn lạnh cậu một cái rồi nói.
Vương Nguyên cũng không còn cách nào khác nên đành ngậm ngùi ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói. Anh cũng không thất hứa với cậu, từng cử chỉ của anh càng lúc càng nhẹ nhàng dần, không còn mạnh bạo như lúc đầu nữa. Khắp căn phòng thoang thoảng mùi " tình", khi anh dừng lại thì toàn thân cậu đã mềm nhũn nằm gọn trong cơ thể anh. Cậu nhóc này đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay, ánh mắt khẽ run run lên như cánh hoa đào đang bay theo gió. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào hơi cong lên, đúng là một sắc đẹp tuyệt hảo.
-" bảo bối hư đốn đúng là muốn làm cho người ta phát điên mà! Miệng thì kêu dừng lại nhưng thân thể lại làm trái ngược." Vương Tuấn Khải vừa nói thầm vừa nhẹ nhàng nhìn cậu trai đang ngủ trong lòng của anh.
*********
Vương Nguyên ngủ một giấc tới tối, cậu chợt tỉnh dậy, như mọi lần người nằm bên cạnh cậu không biết đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào. Cậu vội vàng mặc lại quần áo cũ, nhưng không may chúng đã bị anh xé rách hết. Cậu đang hoang mang không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Vương Tuấn Khải bước vào cầm trên tay một "bộ cánh" rất đẹp. Theo bản năng, cậu vội lấy mền che thân thể trắng nõn của cậu lại.
-" chẳng phải! Trên người em anh đã biết rất rõ rồi sao? Che đậy chi nữa?" Vương Tuấn Khải híp mắt lên cười khoái chí nhìn cậu.
-" hứ! Anh vào sao không gõ cửa?" Vương Nguyên tức giận hỏi.
-" mặc bộ này vào đi! Trang điểm đẹp vào rồi đi theo anh!" Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nhiều chỉ đưa "bộ cánh" cho cậu rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Một lúc sau, Vương Nguyên từ trong phòng bước ra. Cậu mặc trên mình một bộ đầm ôm đen hai dây, làm lộ ra làn da trắng mịn của cậu. Một xíu điểm tô nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cậu ưu nhã bước xuống cầu thang, tiếng guốc cao gót vang vọng khắp phòng. Vương Tuấn Khải không thể nào rời mắt khỏi cậu trai này, anh như bị chìm vào vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt tươi tắn đó của cậu.
-" được không? Sao anh nhìn em ghê vậy?" Vương Nguyên vui vẻ hỏi.
Nghe Vương Nguyên hỏi như vậy,anh liền đứng dậy tiến gần lại cậu, theo bản năng cậu lùi xuống phía sau, nhưng chẳng may bị vướng vào tấm thảm nên cậu ngã ra phía sau. Nhưng Vương Tuấn Khải kịp lúc bắt lấy vòng eo của cậu và kéo cậu về lại phía mình.
-" haizzzzz! Vẫn không hết cái tính hậu đậu!" Vương Tuấn Khải thở dài nhìn cậu.
-" cũng do anh chứ bộ!" Vương Nguyên không chấp nhận là mình hậu đậu nên cố chấp đổi thừa cho anh.
-" em quay lưng lại anh có cái này muốn tặng cho em!" Vương Tuấn Khải vì không muốn gây sự với tiểu hư đốn này nên đã lãng tránh sang việc khác.
Anh lấy từ trong túi ao vest ra một hộp quà nhỏ, bên trong có một sợi dây chuyền được đính kiêm cương lên mặt hình chìa khóa, rồi anh nhẹ nhàng đeo vào cho cậu.
-" cái này cho em!"
Vương Nguyên chăm chú nhìn vào mắt dây chuyền sáng lấp lánh mà lòng không khỏi hạnh phúc. Nhưng cậu cũng tò mò về việc hôm nay không biết mình đi gặp ai mà phải chuẩn bị hết sức chu đáo như vậy nên đành quay sang hỏi anh.
-" hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
-" đi đi rồi em sẽ biết!" Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng nói rồi cất bước đi ra xe.
Anh đưa cậu đến một tòa nhà cao ốc nằm ở vùng trung tâm thành phố, xe anh vừa mới dừng lại trước đại sảnh của tòa nhà thì đã có rất nhiều nhân viên phục vụ chạy ra tiếp đón rất nồng nhiệt. Vương Tuấn Khải bước xuống rồi đưa chìa khóa xe cho người phục vụ rồi vòng qua phía bên ghê lái phụ mở cửa đỡ cậu ra. Vương Nguyên lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn không hề để lộ vẻ mặt ngây thơ đó ra. Cậu ưu nhã bước xuống xe, một tay nhẹ nhàng đặt lên tay anh, một tay cậu ôm cái túi sách đắt tiền.
-" hôm nay em đẹp lắm! Bà Vương" Vương Tuấn Khải cúi người nói nhỏ vào tai cậu.

********

Hết chap 48
Mọi người ủng hộ mình nhìu nhìu nha (^3^)

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ