95. Cọp mẹ tiến vào nhà

29 1 0
                                    

  "Chết tiệt! Đem con hổ này bắt đi!" Đoàn gia trang trong vườn truyền đến tiếng Đoàn Kế Hùng phẫn nộ gào thét.

Từ sau khi hai ngày trước Bùi Dịch đem một con hổ đến nuôi trong trang viên, liền đem trang viên quấy đến long trời lở đất.

Đoàn Kế Hùng quay đầu trừng mắtnhìn người bên cạnh: "Bà xem con trai bà đi, thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Bà nói nó đem một con hổ tới là có gì ý chứ? Nhìn xem đem trang viên đều đã đạp hư thành cái gì bộ dáng rồi!"

"Tiểu Dịch nó... Tôi nghĩ nó hẳn cũng là có ý tốt." Nhậm Tiếu Vi có chút lo lắng giải thích.

"Nó có ý tốt? Đem những thứ động vậthoang dại này vào trong trang viên làm cho toàn bộ đều đã sợ tới mức không có biện pháp ở trong này, là ý tốt sao? Tôi xem nó liền là ý định phá tôi mà!" Đoàn Kế Hùng càng nói càng tức giận

Con hổ này vừa tới, đem mấy đọng vật quý hiếm của ông ta dọa sợ, nhiều con đều đã sinh bệnh, hiện tại không thể không đưa chúng nó đi nơi khác để tịnh dưỡng.

"Tức chết ta mà! Bà nên quản nó cho tốt đi!" Đoàn Kế Hùng trừng mắt nhìn Nhậm Tiếu Vi liếc mắt một cái, tức giận hướng tới trong phòng đi đến.

Ông ta trừ bỏ tiền tài quyền thế, thích nhất liền là nuôi động vật quý hiếm. Trong đám bạn của ông ta, làm gì có người nào nuôi chim quý hiếm hay mãnh thú bằng ông ta, trước kia ông ta luôn tự hào vì điều này.

Hiện tại lập tức đem mấy thứ này đều đã cho bắt đi, liền giống như đâm mấy nhát dao vào người ông ta vậy.

Đoàn Kế Hùng đi mau vào trong phòng thời điểm, khóe mắt dư quang lườm đến con trai của chính mình đang ở trong này chỗ nhìn xung quanh, ông ta lúc này mặt trầm xuống nói: "Ở bên ngoài lén lút làm cái gì? Mau tiến vào."

Đoàn Chấn Ba trong lòng rùng mình, vội vàng đi tới.

"Cha, chuyện con cọp kia..."

"Câm miệng cho ta!" Đoàn Kế Hùng trợn mắt nhìn con trai mình, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, đứa con trai này cho tới bây giờ liền không vừa lòng ông ta!

"Theo ta đến thư phòng." Đoàn Kế Hùng nói xong tiện hướng tới thư phòng đi đến.

Đoàn Chấn Ba vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên. Cha ông vừa nói tiến vào thư phòng, vậy khẳng định là có chính sự muốn nói.

Kéo rèm che lại, Đoàn Kế Hùng đi thẳng vào vấn đề nói: "Qua hai ngày nữa là kỳ đấu thầu, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi hả?"

Đoàn Chấn Ba lập tức nói: "Đã chuẩn bị tốt, người yên tâm, chắc chắn không có sơ hở nào."

"Bốp!"

Trên bàn học bày đặt một cái ly trà chải quét một phen hướng tới Đoàn Chấn Ba bay qua.

Đoàn Chấn Ba không dám trốn, may mắn cái chén sượt của thân thể của ông ta bay qua, rớt xuống đất, "Rầm" một phen vỡ thành mảnh nhỏ.

Đoàn Kế Hùng chỉ vào ông ta tức giận mắng: " Chắc chắn không có sơ hở nào, khồn có cái gì là không có sơ hở cả? Mày hiện tại người đứng phía sau là ai cũng không biết, còn dám nói với tao là không sơ hở sao?"

Đoàn Chấn Ba cúi đầu, thưa dạ giải thích nói: "Đối thủ hành sự quá bí ẩn, người của chúng ta từ đầu không thể tìm được thông tin gì..."

"Không tìm được thông tin thì phải nghĩ biện pháp, còn cần tao dạy cho mày sao?" Đoàn Kế Hùng lạnh giọng nói.

Đoàn gia hai mươi mấy năm trước gặp nguy cơ, đều đã là cha con bọn họ hai người dụng các loại thủ đoạn mới vực dậy hùng mạnh nhưu bây giờ, có chút quy tắc đã sớm quen thuộc vô cùng. Đoàn Kế Hùng đã nói ra Đoàn Chấn Ba tự nhiên minh bạch.

"Đúng là muốn sử thủ đoạn cũng phải biết đối phương là ai, bây giờ ngay cả phương là ai cũng không biết..."

Đoàn Chấn Ba còn chưa nói xong, Đoàn Kế Hùng quơ lấy trên bàn một quyển sách liền ném tới: "Ngay cả đối phương là ai đều còn không có tra rõ ràng, Đoàn Chấn Ba tao nuôi mày quá tốn cơm rồi!"

"Cha, chuyện này thật sự không trách con được, trước nay ngừoi này chưa từng xuất hiện quá..."

Đoàn Chấn Ba vẫn còn giải thích, Đoàn Hòa Dự đột nhiên vội vã chạy tiến vào, sắc mặt sốt ruột, vừa thấy đến Đoàn Chấn Ba cũng ở trong thư phòng, sửng sốt một phen.

"Có chuyện gì?" Đoàn Kế Hùng thấy hắn sắc mặt không tốt, lập tức hỏi.

Đòan Hòa Dự nhìn Đoàn Chấn Ba liếc mắt một cái, sau đó quay sang Đoàn Kế Hùng, sắc mặt trầm trọng nói: "Đã xảy ra chuyện, mới vừa nhận được thông tin nói, mảnh đất kia bị người ta giành mất rồi!"

"Cái gì?" Đoàn Chấn Ba còn phát hỏa trước Đoàn Kế Hùng, "Ông nói bậy cái gì? Tôi còn chưa nhận được thông tin gì!"

Đoàn Hòa Dự sốt ruột nói: "Thư ký Trương gọi điện cho đại thiếu gia không được, cho nên liền gọi đến chỗ tôi, để cho tôi tới thông báo cho lão gia một tiếng."

"Mày quả đồ ngu ngốc mà..." Đoàn Kế Hùng chỉ vào Đoàn Chấn Ba, tức giận đến run cầm cập.

"Lão gia, người đừng kích động..."

"Cha, người trước đừng có gấp..."

[ Hiện Đại ] Chú À, Đừng Nên Thế !!!Where stories live. Discover now