Ngay từ lúc nhìn thấy cô gái này tôi đã nghĩ nàng mang một nỗi đau vô cùng tận bên trong mình. Đằng sau nụ cười tươi tắn và bẽn lẽn kia là một sự đơn côi không thể nào nguôi ngoai. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết nàng chính là người tôi hằng tìm kiếm. Người bạn trai kia vừa đứng dậy vẫy chào cô gái và bước ra khỏi quán là nụ cười của nàng lập tức vụt tắt. Đó không phải là dấu hiệu của một nỗi đau hay sao?
Nàng ngẩng lên, thấy tôi đang nhìn chằm chằm, tuy có chút ngạc nhiên nhưng rồi nàng vẫn cười rất nhẹ. Tôi đi ngang bàn nàng, vờ lỡ tay làm đổ tách café của mình lên vai áo của nàng và hốt hoảng xin lỗi. Khẽ nhoẻn miệng cười và bảo chẳng sao đâu, nàng rút ra một chiếc khăn tay và bắt đầu lau vệt café.
"Gượng cười như vậy không phải là rất đau sao?" – tôi buột miệng hỏi.
Nàng khựng lại, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn của mình và đôi môi màu hồng đào khẽ hé mở. Là một bông hồng nhạt màu và bạc thếch. Rồi nàng bật khóc.
Tôi quỳ xuống và siết nhẹ bàn tay của nàng, mỉm cười an ủi.
...................................
Tôi biết anh ấy chăm chú nhìn mình ngay từ lúc bạn trai tôi vẫn còn ngồi tại quán. Cho đến lúc bạn trai tôi vẫy chào và đi học lớp phụ đạo, tôi vẫn thấy ánh mắt đó dõi theo. Tôi tự hỏi, điều gì làm anh ấy, một người đẹp trai và tử tế như thế lại chú ý đến một cô gái quá sức bình thường như tôi. Bạn trai tôi rời quán, để lại tôi và một nỗi cô đơn đầy sợ hãi. Vào ngay lúc tôi nghĩ mình hãy thôi mong chờ một điều gì mang tên hạnh phúc, anh ấy đã bước đến ở ngay bên cạnh tôi.
"Gượng cười như vậy không phải là rất đau sao?" – giọng anh nhẹ nhàng vang lên khiến tôi có chút sững sờ.
Bạn trai tôi, người đã ở bên cạnh tôi từng ấy thời gian vẫn không thể nào hiểu được tâm hồn tôi đang dần trở thành băng giá, vậy mà một người lạ chỉ nhìn thấy tôi một vài phút lại hiểu được nụ cười giả tạo kia. Tôi đã bật khóc, ngay trước mặt anh.
"Nếu nói những lời này với một người mới gặp mặt thì sẽ rất bất lịch sự, nhưng tôi không thể nào kiềm được." – anh siết nhẹ lấy tay tôi và mỉm cười – "Em có thể nói cho tôi biết những bông hồng dại mọc ở nơi nào không? Vì em quả thật có nét đẹp của chúng, nên, nếu không biết thì hãy kể cho tôi về nơi em lớn lên, nhé!"
Cuối cùng cũng đã xuất hiện một người đàn ông thật sự hiểu tâm hồn mình. Tôi mỉm cười nhẹ và nói qua làn nước mắt:
"Anh sẽ kiên nhẫn nghe em, phải không?"
...................................
Hệt như những trường đại học khác, nơi này giống như siêu thị vào lúc đại hạ giá, người đông nườm nượp đến đáng ghét. Tất cả đều hối hả tuôn ra ngoài ngay sau khi chuông reng, sinh viên cứ như được giải thoát khỏi một nấm mồ tập thể vậy. Họ tấp nập bước đi và vội vã đến mức chẳng kịp để ý rằng bầu trời hôm nay có xanh trong đến thế nào. Chẳng ai buồn ngước lên nhìn cả, cũng chẳng ai cần để ý đến những âm thanh khác ngoài chuyện hối hả tận hưởng sự giải thoát khỏi bài vở và tất cả lời giáo điều trong trường học.
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?
FanfictionAuthor: OOKAMI (https://ookamitheseth.wordpress.com/). Rating: PG 15. Pairing: YunJae. Warning: bloody and savage scenes, mad thought. - Some of the psychology analyses in this fiction were researched but some are fictional only, please don't app...