CHAPTER 3: JUNG JINHO

71 1 1
                                    


Khoảng thời gian vừa qua đối với tôi là một khoảng thời gian đáng nhớ. Tôi và em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.

Chỉ là nỗi đau đó đã quá nhiều để có thể quên đi. Tôi bảo rằng đã tìm ra được nơi bông hồng dại lớn lên, là bên cạnh một bờ sông đầy gió với ánh nắng trời xanh và tình yêu của đất. Tôi hứa rằng sẽ đưa em đến đó vào một ngày gần nhất để giải thoát nỗi đau.

Ừ, những bông hồng dại sẽ đưa nỗi đau của em tan biến vào vĩnh cửu. Hoặc không tôi sẽ giữ giùm em tất cả nỗi đau ấy. Chỉ là tất cả đều cần đến những thử thách, rằng em có thật sự sẵn sàng cho việc này chưa, rằng em đã thật sự yêu tôi?

Tôi nhớ em đã khóc rất nhiều và gào la rất to. Tại sao lại cố gắng nhiều như thế khi tôi bảo em rằng chẳng ai nghe thấy đâu. Là em không tin tôi hay không tin chính bản thân mình? Em đã bỏ ăn, em đã tưởng rằng tôi có ý định giết em.

Vì sao? Tôi đã tặng cho em quá nhiều thứ xinh đẹp, áo váy, đồ trang điểm và tất cả những bông hồng rạng rỡ nhất mà tôi tìm được. Và em vẫn cho rằng tôi muốn giết em ư? Chỉ vì tôi đã muốn bảo vệ em khỏi những cặp mắt thèm thuồng của thế giới dơ bẩn này.

Em đã làm tôi cảm thấy như mình bị phản bội một cách tàn bạo.

Nhưng cô gái à, tôi vẫn như thế này và tha thứ cho em vì tôi hiểu nỗi đau của em là không thể xóa bỏ. Đối với tôi, em vẫn là người đặc biệt nhất.

...................................

Tôi đã nghĩ rằng anh là người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Nhưng anh đã đòi hỏi muốn bảo vệ tôi quá mức. Tôi không cần như thế và không muốn như thế. Tôi không muốn anh bỏ ra 24 giờ một ngày theo dõi xem tôi làm gì ở đâu cùng ai.

Anh muốn giết tôi, mặc cho trước đó anh bảo rằng tôi rất đặc biệt với anh và mặc rằng tôi rất yêu anh. Anh nói rằng tôi phản bội anh trong khi sự thật không phải là thế.

Anh mặc cho tôi gào thét, mặc cho tôi khóc lóc và bấn loạn trong cơn hoảng sợ giữa căn phòng tối dưới hầm nhà anh. Anh lại nói rằng chỉ là bảo vệ. Tôi đã sợ, tôi đã quỳ xuống năn nỉ rằng anh hãy để tôi đi nhưng anh chỉ lạnh lùng im lặng.

Tôi đến thời điểm này vẫn yêu anh kể cả khi anh đối xử với tôi thật trấn áp và đầy quyền lực. Vì đến tận giờ phút này, vẫn chỉ có anh là người duy nhất trên thế gian hiểu được nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. Anh, đến nay vẫn là người duy nhất đem lại cho tôi những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống. Và không phải chúng ta đã có rất nhiều khoảng thời gian đẹp bên nhau hay sao, dù rằng nó thật ngắn ngủi.

Vậy nên xin anh, cầu xin anh hãy để em đi, để em thoát khỏi nỗi sợ hãi vô biên này.

...................................

Jung Yunho thật sự là một gã khá bảnh trai và có nhiều điểm phù hợp với miêu tả của Jaejoong. Hắn cao tầm 1m85, gương mặt sáng láng, tóc cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt dường như lúc nào cũng lấp lánh ướt, đặc biệt là những lúc ở dưới ánh đèn. Hắn chơi trong đội bóng rổ của trường, tập một vài môn thể thao khác và rất hòa đồng, được cả nam lẫn nữ yêu thích. Jung Yunho tạo cho những người xung quanh có cảm giác thoải mái và tươi tỉnh, môi hắn lúc nào cũng chực chờ để nở ra một nụ cười. Hắn tuy bắt đầu học đại học trễ năm năm nhưng lại được miễn ba năm đầu vì bài thi của hắn quá xuất sắc cộng với việc hắn đã đạt được sự chấp thuận của trưởng khoa vì cuộc phỏng vấn trên cả mong đợi. Vậy là hắn chỉ việc bỏ ra bốn năm thời gian để hoàn thành chương trình đại học, ngoài ra lại còn xuất sắc đạt học bổng liên tục bốn năm liền. Ở khoa Tâm lý tội phạm, Jung Yunho thật sự là một cá thể nổi bật.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now