Giờ cao điểm, con đường trước công ty trở nên đông đúc hơn hẳn. Hanbin từ trên tầng cao nhất nhìn xuống, khẽ thở dài mệt mỏi. Tay đưa lên nới lỏng cà vạt nhưng cuối cùng lại quyết định tháo luôn ra, tiện tay còn nới thêm hai cúc áo.
Bầu trời xám xịt nhức mắt, mưa triền miên không dứt khiến lòng người cũng não nề theo. Kim Hanbin thường ngày vẫn luôn là người sống chỉ biết đến công việc, hôm nay không biết vì lí do gì lại đột nhiên muốn bỏ mặc tất cả. Mở điện thoại lên muốn gọi cho một người, kết quả lại do dự cả buổi rồi bỏ cuộc. Chán nản quay về bàn, cậu tiếp tục vùi đầu vào đống công việc còn dang dở.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhạc chuông cậu dành riêng cho một người, là bài hát mà đã lâu lắm rồi cậu không nghe, vì sợ sẽ lại nhớ đến người đó.
Dừng lại một chút thôi
Trời đang mưa và gió đang thổi kìa
Bây giờ mà rời đi thì thật nguy hiểm đó
Hey Mr.Airplane
Dừng lại một chút thôi...
"Alô?"
Hanbin nhấc máy mà không dám lên tiếng. Cậu cắn chặt răng nghe giọng nói trầm ấm ấp vang lên ở đầu dây bên kia.
"Hanbin à"
Tim không biết đã hẫng đến bao nhiêu nhịp, cậu vẫn chẳng thể hé răng nói nửa lời.
"Bước đến gần cửa kính đi."
Hanbin nghi hoặc đứng dậy làm theo lời người kia, trong lòng không ngừng cuộn lên cảm xúc hồi hộp khó tả. Điện thoại vẫn áp bên tai, cậu bước tới đứng trước bức tường kính lớn, nhìn xuống quang cảnh trước công ty.
Nước trào ra khỏi mắt, môi vô thức kéo lên thành một nụ cười thật tươi, thật ngốc nghếch. Anh đang đứng dưới kia, ngay trước công ty cậu, hạ ô, ngửa mặt nhìn lên tầng cao nhất. Mặc kệ mưa đang rơi, anh vẫn cười với cậu, nụ cười như tỏa ra ánh nắng ấm áp giữa bầu trời tháng Bảy âm u.
"Anh"
Hanbin lao vào lòng Yunhyeong, dưới tán ô anh đã mở sẵn, vòng tay ôm thật chặt lấy đôi vai gầy, đầu vùi vào hõm cổ anh. Yunhyeong xì một tiếng, để nước mắt trào ra trên gương mặt vẫn còn ướt nước mưa, một tay vẫn cầm ô, một tay ôm lại cậu.
"Hanbin khóc rồi."
Chất giọng ấm áp vang lên ngay bên tai. Rất chân thực. Cậu cảm nhận được anh rồi.
"Anh, em nhớ anh lắm."
Mưa tháng Bảy, rả rích, triền miên. Mưa như gieo rắc xuống thế gian nỗi nhớ da diết, nỗi nhớ của những người yêu nhau phải xa cách nhau, nỗi nhớ kéo dài suốt một năm trời tưởng như là vô tận.
"Anh chậm quá, thất tịch là hôm qua rồi."
Hanbin đỏ mặt, nghiêng đầu cố tránh nụ hôn của anh. Yunhyeong phì cười, con người này sao vẫn còn trẻ con như thế chứ.
"Anh không đi nữa."
Anh cất giọng, ấm áp như tán ô đang che cho cậu, như vòng tay đang xiết lấy cậu. Yunhyeong nghiêng đầu, đặt lên môi Hanbin một nụ hôn thật nhẹ, thật ngọt.
Thất tịch là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp lại nhau sau một năm xa cách. Người ta thường nói, nước mắt của hai người được dồn nén trong cả một năm để mưa suốt một tháng. Nhưng Hanbin từ giờ cho đến về sau chẳng còn lí do nào để khóc vì nhớ anh nữa rồi.
"Anh về để cầu hôn em. Kim Hanbin, đồng ý lấy anh nhé?"