CHAPTER 5: ĐƯA TAY CHE CẢ BẦU TRỜI

55 2 0
                                    

Em là một bông hồng dại trong những bông hồng tôi từng biết. Em xinh đẹp và có những nỗi đau không dứt. Em tuyệt vời và em yêu tôi. Ước chi tôi cũng yêu em như thế, nhưng bông hồng dại à, cuối cùng với tôi em chỉ dừng ở mức là một người đặc biệt.

Nhưng trái tim của em vẫn không thuộc về tôi. Trái tim của em vẫn là một người phản bội. Em đã hoảng sợ khi ở trong phòng, em đã nói rằng yêu tôi trong khi cơ thể lại muốn bỏ chạy. Em dối trá.

Tôi biết rằng em sẽ bỏ đi ngay khi tỉnh lại, vậy nên em sẽ không thể đi đâu nếu còn tôi ở đây. Vậy nên, nét đẹp của em trong tôi vẫn là vĩnh cửu.

Tôi mặc cho em một bộ váy màu đỏ thẫm ở thời Anh Quốc thể kỷ 19, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ và đem cho em một bông hồng hoang.

Tôi đưa em đến bờ sông nơi có những bông hồng dại và đặt em nằm nơi đó, là nơi đất trời có thể nhìn thấy cả hai chúng ta cùng những bông hồng màu đỏ thắm. Để em ra đi và tôi giữ mãi vẻ đẹp này, trong vĩnh hằng và cô đơn.

Bông hồng dại của tôi, đá trên tay tôi là một kỷ niệm mới giữa đôi ta, tôi lấy chúng ở ngay bờ sông này và tặng cho em. Máu trên đầu em chảy ướt cả một khoảng đất, thấm sâu vào bên trong từng ngọn cỏ. Vẫn là một màu tươi đẹp.

Bông hồng dại của tôi, nỗi đau của em đã được giải thoát rồi. Và em sẽ đi đến những nơi hạnh phúc, chỉ có tôi ở lại, giữ trọn nỗi đau của em cùng sự cô đơn của chính mình.

Đặt một bông hồng vào giữ đôi môi của em thật nhẹ, tôi biết rằng em đang rất vui.

Em sẽ không chết, nếu không mang trên người một nỗi đau quá lớn như thế. Em không bỏ tôi đi nếu trong tim em không phải là sự phản bội. Và em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi nếu em không dối trá. Nhưng bông hồng dại của tôi, vì em có một nỗi đau vô chừng, vì em là hiện thân của sự phản bội và vì em dối trá, tất cả những thứ đó đã tạo nên một vẻ đẹp vô cùng lạ kỳ ở em.

Tất cả những cái đẹp đó đều phải chết, để vĩnh hằng ở đây, bên trong trái tim cô quạnh đang mòn mỏi sống này.

...................................

"They call me The Wild Rose

But my name was Elisa Day

Why they call me it I do not know

For my name was Elisa Day."

...................................

All beauty must die!

...................................

Cậu phóng xe đi về hướng nhà hắn và bắt gặp hắn đang lang thang trên đường, tay đút vào túi quần, lững thững bước. Jaejoong nhanh chóng thắng xe chặn trước mặt Yunho, gỡ nón bảo hiểm ra và mỉm cười:

"Muốn đi nhờ không?"

Yunho khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaejoong, hắn không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn cậu.

"Rồi, thế này nhé!" – Jaejoong thở hắt ra giảng giải – "Anh đột nhập vào nhà tôi lúc sáu giờ sáng nhất định phải bắt tôi dậy trong khi tôi chỉ vừa ngủ chưa đầy một tiếng. Anh bắt ép tôi phải mặc bộ đồ này, bảo rằng hôm nay tôi có cả ngày rảnh rỗi để làm bạn với anh. Và sau khi nói được vài câu về tâm lý tội phạm, anh lại bỏ của chạy lấy người. Vậy Yunho, cho tôi hỏi là kiến thức về tội phạm học của anh ít đến nỗi chỉ có thể nói từng ấy thứ thôi sao?"

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now