Momo cẩn thận sửa lại cái chăn đang đắp trên người cho Sana, cô ấy vừa mới thiếp đi được một lúc, khi nãy cô có đề nghị Sana để Mina đưa về nhà nhưng cô ấy lại từ chối và chọn ở lại đây chờ Ji Won tỉnh lại. Còn Tzuyu từ khi ra khỏi đây tới giờ vẫn chưa hề quay lại, không biết cậu ấy đã đi đâu và làm gì rồi.
Tới gần giữa trưa thì Mina đến lần nữa và mang theo tin tức là cậu ấy đã điều tra được rằng người đi cùng Ji Won tối hôm qua xác nhận là Park Jihoon. Lúc đó Momo cảm nhận được ánh mắt của Mina và Sana đều lóe lên một tia nhìn giống nhau, đó chính là thái độ nghề nghiệp của một luật sư khi đứng trước bằng chứng phạm tội.
-Cậu đang ở đâu vậy ? – Momo nhận được cuộc gọi của Tzuyu và hỏi ngay.
-Ji Won tỉnh lại chưa ? – đầu dây bên kia là giọng nói của Chou Tzuyu vang lên vô cùng trầm tĩnh.
-Vẫn chưa. Cậu đang ở đâu ?
-Công ty. Chừng nào em ấy tỉnh lại nhớ gọi điện cho tớ - Chou Tzuyu trả lời rất ngắn gọn rồi cúp máy ngay.
Momo nhíu mày khó hiểu, vốn biết Chou Tzuyu trước giờ làm việc đều có thâm ý, suy nghĩ trước sau kĩ lưỡng nhưng chưa bao giờ thái độ của cậu ta lại khiến Momo khó hiểu như lúc này. Cô lắc đầu định quay qua hỏi Sana có muốn ăn gì không thì đột nhiên cô gái nằm trên giường bệnh nhúc nhích, cô ấy nức nở vài tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy.
Sana đến bên cạnh Kim Ji Won, nắm lấy tay cô ấy rồi nhẹ nhàng nói: "Em tỉnh rồi à, có muốn ăn gì không ? "
Kim Ji Won mở to đôi mắt của mình nhìn quanh căn phòng, đôi mắt ngày nào luôn tràn ngập niềm vui nay lại chỉ hiện đầy sự sợ hãi và đau đớn cùng cực. Nước mắt chảy dài trên gò má, Ji Won cắn chặt môi mình để không phát ra thành tiếng rồi ôm lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng của cô như một phương thức tự bảo vệ.
-Đừng khóc, đừng khóc nữa Ji Won. Có mọi người ở đây rồi, đừng khóc nữa. – Sana vẫn dịu dàng an ủi, cô đã từng gặp một trường hợp bị xâm hại như thế này, cô gái đó đã rơi vào tình trạng trầm cảm xuống nhiều tháng trời cho đến một ngày không chịu đựng nổi nên phải tìm đến cái chết. Sana không muốn nhìn thấy Ji Won rơi vào trường hợp tương tự như thế, bởi vì cô ấy là một cô gái tốt rất đáng yêu và có cả một tương lai dài ở phía trước, không thể để những kí ức khủng khiếp đó đeo bám ám ảnh cô ấy suốt đời được.
Nhìn thấy cảnh tượng cô gái trẻ như con thú nhỏ bị thương đầy kích động như vậy, Momo sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên liền gọi bác sĩ đến kiểm tra, đồng thời gọi điện báo cho Chou Tzuyu biết.
------------------------------------
Song Jin Ae đẩy cửa bước vào một căn phòng VIP trong quán bar, so với những căn phòng khác thì căn phòng này đặc biệt yên tĩnh, không có tiếng cười đùa lả lơi cũng không có mùi vị rượu bia hỗn tạp. Cô nhìn thấy Chou Tzuyu đang ngồi ở đó một mình, trên bàn là một chai rượu ngoại, 1 ly đã đầy rượu và 2 ly rỗng. Chou Tzuyu biết có người đã vào nhưng vẫn giữ nguyên tư thế tựa như đang ngủ trên ghế, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đầy phiền muộn. Song Jin Ae đánh bạo đặt tay lên hai thái dương của Chou Tzuyu và nhẹ nhàng xoa bóp, cô cất giọng nói với thanh âm vô cùng dịu dàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)
FanficChou Tzuyu: Tổng giám đốc TYC, xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt, kiêu ngạo, tính sở hữu cao Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em. Minatozaki Sana: Nữ luật...