CHAPTER 6: ĐẶC VỤ KIM JAEJOONG

63 2 1
                                    

"N'ayez pas, n'ayez pas, n'ayez pas peur.

Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?

C'est la vie, c'est la mort."

Bàn tay của Chúa Trời không ấm như tay hắn, hắn biết rõ điều đó vì hắn là con người. Con người có hơi ấm, nhờ nhiệt độ bản thân và nhờ những ảo tưởng. Như hắn đã nuôi sống bản thân mình bằng tất cả các loại ảo tưởng trên thế gian.

Ảo tưởng về tình cha con, tình mẫu tử, tình huynh đệ và tất cả các loại tình cảm khác. Ảo tưởng về một xã hội công bằng và trân trọng điều đúng đắn. Ảo tưởng cả về tiền bạc là một thứ thật phù du.

Rồi cậu xuất hiện, đem lại cho hắn một thể loại ảo tưởng hoàn toàn mới, tình yêu. Hắn không biết rằng mình đã để ý đến cậu ngay sau lần nói chuyện đầu tiên và hoàn toàn điên dại vì cậu sau lần gặp thứ ba.

Hắn biết rằng cậu có những người bạn và những ký ức riêng, tất cả điều này tạo nên một con người hoàn hảo để hắn yêu, cùng với một nỗi đau bất tận. Và tất cả những điều đó tạo nên cho hắn một khát khao, là giết.

Hắn sẽ tìm đến cậu và chạm vào cậu bằng chính đôi tay của mình chứ không phải của một loại thần thánh nào khác. Đưa cho cậu một hơi ấm nhỏ, một nụ cười nhẹ nhàng và một tâm tư sâu lắng.

Và giống như những rặng san hô tận sâu dưới đáy biển, đầy màu sắc nhưng chỉ biết lặng im. Hắn sẽ không thể nói rằng hắn yêu cậu, hắn sẽ không thể bảo rằng cuộc đời hắn đã hoàn toàn biến mất khi cậu xuất hiện.

Hắn chỉ có thể như những rặng san hô, lặng thầm hành động khi cậu không hay.

Hắn đến tận giờ phút này, vẫn chỉ có một tham vọng. Không phải chờ cậu yêu, không phải chờ cậu trả lời, cũng chẳng phải chờ cậu cười. Hắn thật ra chỉ muốn giết chết cậu, để vẻ đẹp mãi mãi vĩnh hằng, để cả con người cậu không còn bước đi.

Để cậu thôi nhìn thấy bầu trời, và không bao giờ rời xa hắn nữa.

Hắn sẽ không nói vì cậu sẽ chẳng hiểu đâu. Rồi cũng giống như tất cả mọi người, cậu sẽ cho rằng hắn là điên loạn.

Và cậu sẽ rời xa hắn không bao giờ ở lại.

Chỉ còn máu, và thời gian.

"Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?

C'est la haine. C'est l'amour."

...................................

Jaejoong sau khi vào nhà liền soạn một vài thứ và chạy lên trụ sở. Trong văn phòng của đội điều tra tạm thời chẳng có ai ngoài Yoochun, Jaejoong hỏi:

"Đâu cả rồi?"

"Đi ăn trưa cả rồi." – Yoochun đáp – "Tớ vừa ăn nhưng về sớm vì đau chân quá! Ban sáng té cầu thang."

"Đi đứng kiểu gì thế!" – Jaejoong phì cười.

"Jaejoongie!" – Yoochun đột nhiên gọi giật – "Vì sao hôm nay cậu đi với Yunho mà không thông báo cho cả nhóm biết?"

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now