CHAPTER 7: RAMEN, CÁI ĐẸP VÀ CÁI CHẾT

59 3 0
                                    

Căn nhà ở ngoại ô chỉ nhỏ nhắn vừa đủ cho một gia đình bảy người sống. Nếu nơi đó vẫn còn một gia đình, hẳn rằng trước sân sẽ có một chút màu xanh tươi của cỏ và điểm xuyết vài sắc hồng cam của hoa. Hoặc không xung quanh cũng sẽ sáng lên một màu của những sinh vật sống.

Chỉ là nó đã bị bỏ hoang từ nhiều năm về trước, khi gia đình hắn mất và chỉ còn mỗi mình hắn nhớ về những ký ức ngày xưa. Là một nơi với hắn đầy những kỷ niệm hạnh phúc, cũng đầy những nỗi đau chồng chất. Là một nơi chứa toàn những ảo tưởng.

Rong rêu bám đầy trên tường dày đặc như một lớp màng che chắn của chính hắn đối với bất kỳ người lạ nào, để họ không bao giờ có thể bước vào nhà, hay vào bên trong hắn. Đây cuối cùng cũng chỉ là một nơi ngột ngạt bởi những gì hắn phải chịu đựng.

Hắn đã đưa cậu đến căn nhà nhỏ này và bảo rằng tất cả con người hắn chỉ đơn giản gói gọn trong bốn bức tường đầy rêu. Từ ngoài cổng sân nhìn vào, mọi thứ đều cũ kỹ và khổ sở đến tội. Hắn biết, cậu sẽ nhìn thấy một thảm cỏ héo úa trong sân, khô cằn và quạnh quẽ. Tất cả những gì còn lại xung quanh chỉ đơn thuần là những tông khác nhau của màu nâu vàng buồn thảm.

Hắn bảo đây sẽ là giới hạn cuối cùng của cậu trong tất cả những việc này. Rằng bây giờ cậu có thể bước đi và không bao giờ quay trở lại. Rằng cậu hãy đè nén hình ảnh của hắn xuống đáy sâu, hoặc đơn giản rằng ném đi những bóng hình này vào một nơi xa lạ. Rằng cậu hoàn toàn được giải thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn mà hắn đem lại. Rằng cậu hãy đi đi.

Hắn đã gần như van xin cậu vì điều đó. Nhưng không, cậu đã cùng hắn bước vào căn nhà cũ kỹ này một cách điềm nhiên, như thể bước vào nhà của chính mình.

Bước vào rồi sẽ không ra được nữa đâu. Cậu có chắc không? Tôi có thể sẽ giết chết cậu tại đây mà không ai hay biết. Hắn hỏi, và mong một lần cuối cùng cậu sẽ thay đổi suy nghĩ mà đi trở ra.

Chết đi ở đây cũng là một ý hay. Chỉ cần anh cũng thế, chết đi cùng tôi và đừng bao giờ nhìn một ai khác nữa. Cậu nhẹ nhàng đáp, ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà nhỏ.

Đừng sợ, đừng sợ, không có gì để sợ đâu. Chỉ cần cậu không phản bội tôi, mọi thứ sẽ đều ổn. Hắn đặt tay lên vai cậu và bóp nhẹ như một lời trấn an.

Đừng sợ, đừng sợ, không có gì để sợ đâu. Tôi vẫn ở đây và chưa đi đâu cơ mà. Đừng sợ, đừng sợ! Cậu nắm khẽ lấy tay hắn và đáp lời.

Câu nói của cậu khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Hắn im lặng. Vậy là cuối cùng, hắn cũng đã vướng vào vòng ảo tưởng của chính cậu đem đến. Lại là một vòng ảo tưởng không thể thoát ra, cũng ngay trong chính căn nhà này.

"N'ayez pas, n'ayez pas, n'ayez pas peur."

...................................

Yunho thấy mình bị rơi vào khoảng không đen ngòm không lối thoát. Hắn mò mẫm đi trong vô vọng, cảm thấy tất cả đều phản bội lại mình, hệt như lúc hắn phải điều trị mắt vào ngày trước. Hắn thấy mình im lặng đứng ở một góc phòng trong buổi tiệc náo nhiệt. Hắn thấy Jinho đứng ở giữa phòng và được tất cả mọi người xung quanh vây lấy đầy ngưỡng mộ. Rồi hắn thấy mình rơi xuống trở về cái hố đen không đáy. Hắn rơi ngày càng nhanh, nhanh đến mức hắn nghĩ hắn sẽ chết trước khi chạm được bất kỳ một cái đáy nào.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now