Sau khi Tần Thiệu rời khỏi, Đoàn Tình nằm trên giường một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại, cậu đúng thật là con gián đánh không chết, năng lực hồi phục rất mạnh, giống như bản năng vậy. Bản năng quen với việc tự chữa lành vết thương, vào lúc người khác không nhìn thấy luôn luôn khôi phục rất nhanh chóng. Tới khi Hàn Dũ kiểm tra cho cậu, mạch tượng của cậu đã ổn định trở lại. Hàn Dũ cũng thở phào một hơi: "Không sao là tốt, không sao là tốt, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể lên lớp rồi."
Đoàn Tình gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn anh bác sĩ Hàn. Bác sĩ Hàn anh cứ đi làm đi, tôi ở nhà một mình được rồi."
Hàn Dũ cười nói: "Không cần gấp, đợi cậu khỏe hẳn tôi đi cũng không muộn. Dù sao phòng khám này là tôi tự mở, muốn đi lúc nào cũng được."
Đoàn Tình khẽ cười: "Vậy thì cảm ơn Bác sĩ Hàn."
Một tiếng bác sĩ Hàn, hai tiếng cũng bác sĩ Hàn, Hàn Dũ cảm thấy cái xưng hô này nghe thật xa cách. Đứa nhỏ này đối với người khác luôn mang tâm lý phòng bị, một chút cũng không gần người!
Hàn Dũ ho một tiếng: "Cái đó, không cần gọi tôi xa lạ như vậy. Tôi lớn hơn cậu 11 tuổi, nếu không ngại cứ gọi tôi một tiếng Hàn ca đi."
Đoàn Tình nhìn y một cái, Hàn Dũ mặt đầy ý cười, tới lúc cảm thấy không thể cười tiếp được nữa tiểu thí hài rốt cuộc mới chịu gọi y một tiếng: "Hàn ca."
Hàn Dũ nghe xong cười hắc hắc, Đoàn Tình nhìn y nhíu mày, càng ngày cậu càng cảm thấy tên bác sĩ này không giống bác sĩ chút nào. Bác sĩ bình thường không phải đều lạnh như băng sao? Nhưng y lại khác hoàn toàn với bác sĩ Trần ở nhà cậu. Từ nhỏ cậu đã sợ bác sĩ Trần, mỗi lần bác sĩ Trần đến đều là để xem bệnh cho Đoàn Huyên. Cho nên cậu cũng theo bản năng không quá thích ông ấy.
Hàn Dũ nhìn ánh mắt cậu hắng giọng hỏi: "Cái đó, cậu muốn làm gì cứ nói với tôi?" Đoàn Tình nghi hoặc nhìn y: "Anh có thể làm gì?"
Hàn Dũ trong lòng thở dài, đứa nhỏ này khẩu khí sao lại bá đạo như vậy, không thể uyển chuyển một chút hay sao? Hàn Dũ cười khan vài tiếng: "Muốn xem TV hay đọc sách? Bữa trưa muốn ăn món gì?"
Đoàn Tình nằm xuống nghĩ ngợi nói: "Vẫn là đọc sách đi." Hàn Dũ cười: "Được, cậu muốn đọc loại sách nào? Kiến trúc hay là tiểu thuyết? Đọc cuốn tiểu thuyết tiêu khiển chút đi, dù sao cậu cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi mà."
Đoàn Tình gật đầu: "Được. Vậy anh lấy cuốn "Sherlock Holmes" trên tủ sách giùm tôi."
Hàn Dũ đi lấy sách vừa tìm vừa nói: "Đúng thế, đọc tiểu thuyết tiêu khiển một chút. Đợi lát nữa tôi gọi đồ ăn bên ngoài về. Ấy, Đoàn thiếu, đây đều là Anh ngữ hết sao?" Hàn Dũ lướt qua xem thử, một quyển sách dày như vậy hóa ra lại là bản gốc bằng tiếng Anh. Hơn nữa còn là tiểu thuyết trinh thám!
Đoàn Tình nhận lấy sách gật đầu, Hàn Dũ lần này triệt để kinh ngạc, dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu nói: "Lợi hại."
Đoàn Tình nghi hoặc liếc y một cái: "Ban đầu tôi học khoa tiếng Anh." Cậu thực không hiểu cái này có gì mà lợi hại với không lợi hại? Cậu vốn dĩ chính là từ khoa tiếng Anh đi ra mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)