xa

55 11 0
                                    

《 xa anh chầm chậm thôi để em có thể quen dần.

Arin ngẩng đầu nhìn lên những gợn mây trên bầu trời cao thăm thẳm. Trong cuộc đời của mỗi người, từ lúc sinh ra đến lúc mất đi, ai cũng phải trải qua quá trình sinh – lão – bệnh – tử. Đó là một quy luật tự nhiên mà không ai có thể chống lại được. Thế gian từng giây, từng phút đều có những người được sinh ra đời, cũng có người trút hơi thở cuối cùng trong cuộc đời họ. Ai chết, ai sống đã chẳng còn là điều quan trọng. Dù gì thì tất cả mọi thứ đều đã là định mệnh gắn liền với họ ngay từ lúc đặt chân tới thế giới này. Arin cũng vậy, cô cũng vì một vụ tai nạn thảm khốc cướp đi mạng sống này. Nhưng Arin không giống họ, cô vẫn sống, dù không phải với tư cách con người, cô là một linh hồn đã chết nhưng còn sống.

Arin dường như không phải là hồn ma duy nhất tồn tại trên thế gian này. Cô từng gặp rất nhiều linh hồn khác, họ nói, có lẽ do cô chưa được giải thoát hoặc vẫn còn vấn vương với nơi này nên cô vẫn chưa thể được siêu thoát. Arin biết rất rõ điều mà cô chưa thể từ bỏ tại thế giới này, ví dụ như bầu trời nơi này, vì dụ như những cành hoa đào xinh đẹp, và ví dụ như Jungchan của cô.

Jungchan không giống cô, anh hoàn toàn là người, không hề vương chút bụi bẩn của thế giới phàm tục. Ngày ấy, cái ngày mà Arin đã từng sống với tư cách con người, cô yêu Jungchan, chỉ tiếc là đơn phương nhưng Arin từng nghe một người xa lạ nói, tình yêu dù có được đáp lại hay không vẫn là thứ tình cảm tươi đẹp nhất. Arin ngày ấy chỉ là một thiếu nữ 18 thầm yêu một chàng trai làm việc trong thư viện trường. Tiếc là anh không hề biết đến sự tồn tại của một cô gái hằng ngày luôn quan sát anh làm việc, theo anh từng bước về nhà, đến khi thấy anh vào đến tận cửa mới vui vẻ đi về. Anh không hề hay biết.

Có lẽ vậy.

Lại theo chân Jungchan từ thư viện về nhà, nhưng lần này, tư cách yêu anh có lẽ cũng chẳng còn. Hôm nay tâm trạng của anh dường như không được tốt, lẽ nào anh bị giám đốc mắng hay người mượn sách làm anh mệt? Từ ngày cô theo Jungchan, anh rất ít khi buồn bực, nhiều lần cô còn phát hiện ra ánh mắt anh ẩn hiện nét cười, dù chỉ là thoáng qua. Nụ cười Jungchan, xinh đẹp tựa sáng mai, sưởi ấm trái tim vốn đang ngập tràn trong tình yêu anh mang lại. Nhưng hôm nay khuôn mặt anh buồn bã đến lạ, Jungchan thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, lúc đầu hành động của anh khiến Arin giật mình vội vàng trốn vào góc khuất, nhưng rồi cô chợt nhận ra, ai có thể thấy cô chứ?

•••

Jungchan lẳng lặng quay đầu đi lại về hướng thư viện. Anh đi vào bên trong, ghé qua những kệ sách xã hội học mà Arin hay ( cố tình ) dừng bước, vì nơi đó là chỗ cò thể quan sát anh rõ ràng nhất, là nơi Choi Arin có thể theo dõi từng hành động, cử chỉ của anh.

Nhưng tại sao Lee Jungchan lại đứng đây, ngay tại nơi anh chưa từng một lần bước chân đến? Đến anh còn chưa hiểu bản thân mình đang muốn làm gì, đang buồn bực vì điều gì. Lee Jungchan luôn để ý ở kệ sách này luôn có một cô gái luôn đứng đó, cô dùng sách che gần hết mặt mình nhưng vẫn lộ ra đôi mắt len lén nhìn anh. Mỗi lần tan ca, anh vẫn luôn biết có người đi theo mình, một hôm anh vô tình để quên đồ ở thư viện nên vừa về đến cửa đã quay ra rồi lại vô tình nhìn thấy người đó, vẫn là cô gái ở thư viện đó. Không hiểu lý do là gì nhưng chân anh lại vô thức đi theo cô ấy, thấy cô vui vẻ bước chân sáo trên đường, thấy cô chào hỏi hàng xóm, thấy cười rồi tim anh lại vô thức đánh rơi vài nhịp vì nó.

Sau ngày hôm ấy, anh mới có dịp ngắm kĩ cô ấy, nhờ thế Jungchan anh mới biết được cô luôn là người vô thư viện và cũng là người cuối cùng ( trong ca trực của anh ). Cô ấy tên Choi Arin, là một sinh viên dưới anh một khóa, cô có một mái tóc đen dài, khuôn mặt không hề có son phấn nhưng nhìn da mặt Arin lại luôn trắng hồng đến kì lạ. Anh chú ý thấy cô cầm quyển truyện 3 tiếng đồng hồ nhưng trang sách lại vẫn ở vị trí đầu, chú ý thấy cô len lén cười, chú ý thấy cô nhút nhát quan sát anh, chú ý thấy cô theo anh về nhà. Choi Arin từ khi nào đã trở thành thói quen hằng ngày của anh, rồi đến một ngày cô biến mất, hoàn toàn, Lee Jungchan mới biết, cô ấy quan trọng và đặc biệt với anh dường nào.

Nhưng đến khi anh biết mình đã lỡ trao nhầm trái tim cho cô gái ấy thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng. Arin bị tai nạn giao thông, sau khi theo đuôi anh về nhà. Người chứng kiến đã nói cô ấy tìm  thứ gì đó ở trên đường mà không hề chú ý tới chiếc xe đang phóng tới với tốc độ rất nhanh. Jungchan luôn thắc mắc thứ gì quan trọng đến độ có thể khiến cô không màng đến sự nguy hiểm của bản thân như vậy? Rồi đến khi cảnh sát tìm kiếm được một thứ ở trên đường gần khu vực xảy ra tai nạn anh mới biết, cô làm mọi thứ tất cả đều là vì anh. Ngày xảy ra tai nạn, anh đã làm mất một sợi dây chuyện quan trọng mẹ anh để lại trước khi rời khỏi đây, anh vốn rất coi trọng và luôn giữ nó trên người nhưng ngày hôm ấy vì trời quá nóng, cổ anh nổi mẩn đỏ nên Jubgchan đã tháo sợi dây chuyền ra chốc lát nhưng đến khi anh quay lại thì nó hoàn toàn biến mất. Rồi đến tận lúc ấy, khi anh cầm trên tay sợi dây chuyền đó, Jungchan lặng im.

Tại sao cô gái ngốc ấy lại vì một người như anh mà lại hi sinh nhiều đến vậy?

•••

Jungchan đi dọc từng con phố từ thư viện về nhà anh, là nơi hai người từng kẻ trước người sau cùng nhau đi qua nhưng bây giờ, có lẽ, chỉ còn mình anh. Thỉnh thoảng, theo thói quen khó bỏ, Jungchan lại vô thức nhìn về phía sau, ngày trước, khi anh ngoái đầu nhìn lại, Jungchan sẽ luôn thấy bóng dáng bé nhỏ vội vàng trốn vào một góc khuất, nhưng bây giờ, chỉ riêng mình anh, tại nơi đây, nhớ cô.

Đến khi anh về tới nhà mình, Jungchan bước vào nhà nhưng thật ra anh lại trốn sau cánh cửa gỗ, Jungchan chờ đợi một kì tích xảy ra, rằng những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng dài, sự thật cô vẫn luôn ở đó, chờ anh.

Arin đến gần Jungchan, dù cô có làm bất cứ điều gì thì cũng chẳng có một ai nhìn thấy cô. Arin cứ thế ngồi cạnh anh, như ước nguyện cuối cùng của cô, chỉ cần gần anh như thế, rồi cô sẽ có thể yên tâm mà rời xa anh, chầm chậm, rồi anh sẽ quên cô, rồi anh sẽ tốt thôi, Arin tự nhủ với bản thân như vậy.

Nhưng đột nhiên, Jungchan lại thấy được cô, anh có thể chạm vào Arin. Jungchan cứ thế mà ôm chầm lấy Arin, như thể đây là lần cuối cùng anh có thể gần cô như vậy, anh siết chặt lấy Arin, nhưng rồi Arin vẫn cứ thế, dần dần tan biến.

Truyện có dựa vào bài hát Xa anh chầm chậm thôi của Sĩ Thanh. Tên fic và lời đầu shot cũng thuộc về bài hát này.

Cảm ơn đã đọc ♡

trastelandtrastelan nộp test ạ.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chanrin;  xa anh chầm chậm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ