Chương 2: Sao vận xui cứ kéo đến?

3.1K 155 9
                                    

Bước vào chỗ ngồi, Tĩnh Đào phải công nhận không gian và kiến trúc của trường này thật sự tốt, nó quá hoàn hảo. Bàn ghế được chau chuốt kĩ lưỡng bóng loáng. Ngôi trường to lớn 3 tầng, khuôn viên trường rộng rãi, sạch đẹp. Lại còn có... nhiều cô nàng xinh đẹp mặc áo dài thướt tha nữa chứ.

-"Ể! Cô Danh đang ở bên dưới kìa. Mà cô ấy có cần lạnh đến mức vậy không?". Tĩnh Đào bâng khuâng hồi lâu, lại quyết định bỏ qua chuyện đó.

-"Thôi! Đi tìm new friend cái đã". Phủi phủi rồi quay bước qua những bàn kế tiếp, cười cười chào nói vui vẻ

Cũng do cái tính lanh lẹ, loắt choắt, khong những làm quen được, nó còn kiếm ra cả bạn chí cốt. Lật đật chạy về phía bàn mình, đặt mông ngồi xuống.

TÙNG! TÙNG! TÙNG

Một thân ảnh hơi cao, gầy bước vào lớp, với nguyên một cây đen trên người, bó sát không thể sát hơn tiến vào, mái tóc đen dài ngang vai tựa tấm lụa mỏng, con ngươi lạnh lẽo, cánh môi anh đào mở nhẹ, thêm sóng mũi thập phần cao ráo. Quả thật là một mỹ nhân

-"Chào! Tôi sẽ là chủ nhiệm kiêm giáo viên anh văn của các em trong năm nay. Tôi là Danh Tĩnh Nam".

Cả lớp há hốc mồm, người này thật lãnh khốc, nhưng sắc đẹp thì khỏi chê nga~

-"Oa... cô ơi cô bao nhiêu 'chuổi' vậy?"

-"Cô có người yêu chưa?".

Bla...bla

Chợt Tĩnh Đào đập bàn đứng dậy hỏi: "Số đo 3 vòng của cô là bao nhiêu ạ?"

Im lặng

Im lặng

Im lặng

Im lặng

Im lặng

Im lặng

-"Em ra trước lớp quỳ ở đó cho tôi". Tĩnh Nam tàn bạo ra lệnh, ôi nghe như tiếng sét đánh ngang tai Đào Đào vậy.

-"Ớ...".

Thấy Tĩnh Đào vẫn đơ như cây cơ, Tĩnh Nam lại mang một vẻ lãnh khốc, ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì? Thi hành ngay cho tôi".

-"Vâng! Em đi đây". Tĩnh Đào uể oải không có sức sống, lủi thủi bước ra trước cửa lớp quỳ gối. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, bị một vố như vậy chắc sẽ mất hình tượng trầm trọng.

-"Sao mình lại có thể xui xẻo vậy? Mình ăn chay khẩn phật mỗi tháng, sao cứ bất công với mình vậy? Mình đã làm gì sai? Mình đã..."

-"Lầm bầm cái gì đó". Tĩnh Nam ở trong lớp nói vọng ra, đừng tưởng cô không biết rằng phía cửa lớp có một tên miệng cứ nhép nhép mãi.

-"Ơ... không có gì ạ".

-"Từ nay về sau, ai hỏi những câu hỏi tương tự thì sẽ chạy 10 vòng sân trường. Tiếp nào, hôm nay, lớp ta bầu ban cán sự".

-"Lớp phó? Ai có thể đảm nhận".

-"Cô cứ giao cho em ạ, em có thể đảm nhận." Tử Du đứng dậy, muốn đảm nhận vai trò, với lại cô học cũng rất giỏi.

-"Tôi cũng đã xem qua thành tích em. Được!".

-"Em xin phép ngồi ạ".

-"Ai có thể gánh vác nổi chức lớp trưởng?".

Thấy cả lớp tầm ngâm suy nghĩ, Tĩnh Nam lại hỏi: "Bạn quỳ ngoài đấy học, lãnh đạo tốt không?".

-"Bạn ấy nghe nói được học sinh trung bình trong năm rồi ạ, còn lãnh đạo thì... chắc không biết đâu".

-"Chẳng phải là quá kém sao? Nhưng cứ cho gánh vác trách nhiệm để quen dần thì có lẽ sẽ cái thiện được tốt hơn". Tĩnh Nam suy nghĩ

-"Tôi quyết định chọn em ngoài đấy làm lớp trưởng và là trợ lí cho tôi". Tĩnh Nam chần chừ hồi lâu liền đưa ra một ý nghĩ mà có lẽ cô sẽ không biết sau này có chuyện gì xảy ra đâu

-"Hả? Cái gì vậy?". Tĩnh Đào quỳ trước cửa lập tức nghe được, tức thì nhảy vào ôm chân cô van xin: "Cuộc đời em còn tươi đẹp lắm cô ơi, em chưa muốn tắt nghẽn tuổi thanh xuân đâu! Làm lớp trưởng phải noi gương, em quậy phá lêu lõng lắm cô ơi. Huhu em xin cô suy nghĩ lại ạ".

-"Tôi đã quyết định, em nếu làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm và phạt gấp đôi! Mà tôi còn chưa biết tên em!".

-"Em là Tĩnh Đào". Vẫn còn ôm chân Nam

-"Ừ! Bỏ tay em ra khỏi chân tôi đi! Tất cả về sớm". Tĩnh Nam lạnh lùng bước ra đi

Chỉ còn riêng Tĩnh Đào còn ngồi thừ ra bên trong

-"Ở trong căn phòng trống, lòng ta đau quá man~". Đào sing

-"Ủa ủa? Vậy là tui vẫn phải làm lớp trưởng hả? Phạt gấp đôi hả? Chịu trách nhiệm? OAHUHU MẸ ƠI CỨU CON".

-"Ta còn ở nước ngoài, xin lỗi con". Mẹ Đào said






End chap

Hello mấy you :)) có thấy không thoải mái khi ta chưa để ảnh bìa không? Ta hứa sau này sẽ để ảnh bìa đẹp, nhìn thấy nó sẽ bớt nhàm. Nữa ngày còn lại tốt lành

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ