CHƯƠNG 1: THƯỢNG DƯƠNG CHI XUÂN

6 1 0
                                    

Dục quốc, thành Thượng Dương, Tĩnh Ninh năm thứ mười hai, mùa xuân.

Mùa xuân ở đế kinh rất là náo nhiệt, bởi vì mùa đông năm ngoái đại quân Dục quốc diệt Nam Cảnh, cuối cùng Trung Nguyên thống nhất xưng bá thiên hạ. Viêm đế phong thưởng tướng sĩ, ban yến tiệc cho quần thần, đại xá thiên hạ, hạ chỉ cả nước cùng ăn mừng một tháng.

Bấy giờ mới chiều tối, trong thành Thượng Dương đã đèn đuốc sáng choang, trên đường ngựa xe như nước tiếng người ồn ào, múa lân thuyền rồng chiêng trống vang trời.

Hàn Chiếu Nhật áo gấm lụa là, quạt giấy khẽ lay động hời hợt an nhiên, thản nhiên làm người đi đường qua lại xem đèn du ngoạn, dưới chân chỉ bước đi đến nơi có nhiều người náo nhiệt, thỉnh thoảng còn dừng chân ở một vài sạp nhỏ ven đường xem một chút, sờ cái này đụng cái đó, tỏ ra hết sức mới lạ thú vị.

Trương Lương mắt nhắm theo đuôi theo sát phía sau, chú ý cảnh giác người đi đường qua lại không dứt bên cạnh Hàn Chiếu Nhật, không dám lơ là thư giãn một chút nào.

Xa xa là màn đêm mênh mông, từng đoá pháo hoa tráng lệ liên tục bung nở rực rỡ, nhưng trong nháy mắt liền dập tắt trong im lặng, chỉ còn lại bầu trời ảm đạm cô tịch.

Trương Lương thấy Hàn Chiếu Nhật thong thả hạ bước chân, nhanh chóng tiến lên trước, "Gia, có muốn tìm chỗ nghỉ chân một chút không?"

Hàn Chiếu Nhật đi đã nửa ngày, ngược lại cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, gật đầu một cái, "Cũng được"

Trương Lương ngẩn đầu nhìn quanh một cái, lập tức chỉ đến tụ tiên lầu nổi danh ở đường đối diện, "Gia, nơi đó có một tửu lầu, gia đi ngồi một chút không?"

Hàn Chiếu Nhật khẽ vuốt cằm, đi lững thững, chợt nghe bên cạnh có mấy thư sinh công tử đang tán gẫu.

"Bây giờ Dục quốc của chúng ta thật đúng là phồn vinh hưng thịnh, dân giàu nước mạnh a!"

"Đúng vậy, nhìn xem đế kinh hôm nay không khí sầm uất, thật là giang sơn như tranh vẽ, ca vũ thăng bình (1), chỉ sợ là tốt hơn các triều đại trước nhiều!"

Hàn Chiếu Nhật khẽ mỉm cười, quạt giấy trong tay nhẹ lay động, bước chân cũng dần thả chậm. Trương Lương thấy hắn nghe mặt đầy vẻ vui mừng, trong lòng cũng cao hứng, nhanh chóng thả chậm bước chân lặng lẽ theo sau.

"Dục quốc chúng ta, kéo dài ba đời, năm mươi bảy năm, trước sau diệt bốn nước Bắc An, Tây Yến, Trung Minh, Nam Cảnh, hôm nay rốt cuộc cũng hoàn thành đại nghiệp thống nhất, trước mắt bốn biển còn bách phế câu hưng (2), thanh minh quốc thái dân an, chính là cảnh tượng một đời thái bình thịnh thế!"

"Hiếm thấy đương kim Thánh thượng kế vị lúc tuổi còn thiếu niên, ngược lại là vị thánh minh quân chủ trăm năm khó gặp!"

TỊCH DIỆT YÊN HOA - NHẤT CÁ NHÂN NGOẠN NGỮWhere stories live. Discover now