mizuki5563 này =))))
=======================================Ichimatsu từ bé đã rất hay khóc.
Nhưng thằng bé rất lạ, nó không như bọn trẻ khác, cũng không giống mấy đứa trong nhà. Nó không khóc ré lên, cũng không ồn không nháo, nó chỉ ngồi ở dưới đất, cắn chặt môi và thút thít thật nhẹ. Cảnh tượng ấy giống như lông vũ cào vào tim, làm Karamatsu mới vài tuổi đầu đã ngứa ngáy muốn chạy đến ôm thằng bé vào lòng.
Hồi trước, nó bị thằng nhóc nhà bên đánh đến sưng vù mặt mũi chỉ vì lỡ làm rơi kẹo lên người ta. Ichimatsu bé nhỏ nắm chặt áo, có cố tránh cố né thế nào cũng không được, mà chạy đi thì thể nào cũng bị kéo lại, thế là nó cứ ngốc ngốc đứng đó để bị đánh. Không phải Ichimatsu nhát gan không đánh lại, nó chỉ sợ thằng bé kia chạy đi mách mẹ, rồi mẹ thằng bé lại đi nói chuyện với má. Chuyện này đã xảy ra vài lần với Osomatsu rồi.
Sau này, khi lên cấp hai, Ichimatsu lại bị bắt nạt. Có lẽ vì nó quá trầm lắng, và có thể do nó cũng là đứa nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt nhất khi đi gây chuyện, mọi người bắt đầu nhắm vào nó. Vô tình, nó gù lưng xuống, mắt nó bắt đầu đờ đẫn, và trên lưng nó luôn bị dán những tờ giấy ác ý, "Rác rưởi", "Ngu xuẩn", "Thối nát", "Chết đi",... Nhìn gakuran đầy giấy dán, Karamatsu đỏ hết cả mắt vì phẫn nộ. Thế nên Karamatsu bắt đầu theo sau Ichimatsu, đi đâu cũng lẽo đẽo phía sau thằng bé.
Ichimatsu nhìn một Karamatsu thân thiện hoà đồng không thuộc về thế giới của mình, mà lại theo sau một bản thân "rác rưởi" như thế... Nó chịu không nổi! Giống như... Giống như nếu tách hai mảnh trái tim của nó và Karamatsu ra, thì chúng vĩnh viễn cũng không hợp với nhau ấy!
Thế nên, quan hệ của cả hai bắt đầu tệ dần từ đó.
Mà từ cấp hai, dù tình trạng thật sự rất tệ, nhưng Karamatsu chưa bao giờ thấy em trai mít ướt của mình khóc. Mãi đến một ngày, lớp của anh được cho về sớm vì giáo viên bận việc, Karamatsu mới thấy em trai nhỏ của mình chôn mình trong áo khóc thút thít, giống như một con mèo cố gắng tìm hơi ấm trong chiếc áo to đùng và nho nhỏ kêu "meo meo" đau thương.
Karamatsu chỉ lặng lẽ ôm thằng bé vào lòng, mặc kệ thằng bé giãy dụa ra sao, thì cuối cùng nó cũng phải dịu đi trong lồng ngực ấm áp của anh trai vì kiệt sức.
Đến cấp ba, quan hệ của bọn nó vẫn không nóng không lạnh như vậy. Dù bình thường Ichimatsu có gắt gỏng thế nào, thì luôn có những lúc nó nằm gọn như bé mèo trong lòng anh trai mình, để anh dịu dàng lau đi nước mắt.
Và đến khi (may mắn) tốt nghiệp cấp ba, trở thành một bọn NEET vô công rồi nghề, Ichimatsu đã từng ngồi trong góc nhà tự hỏi... "Rốt cuộc nó đã 'mất' bao nhiêu 'mảnh trái tim' rồi?"
Nó cứ lẩn quẩn trong câu hỏi ấy mãi, mãi cho đến khi nó quay lại và thấy hình ảnh Karamatsu ôm rất nhiều trái tim nhỏ trong vòng tay lớn, nó mới ngơ ngác hiểu ra.
Mảnh trái tim của nó... ngay từ đầu đã không mất rồi.
=================================
(Chuyện Ichimatsu bị thằng bé nhà bên bắt nạt : Khi biết được, Karamatsu đã chạy đến tẩn cho thằng bé một trận đau đớn, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng ôn nhu đối với anh em trong nhà. Sau này, thằng bé nhà bên phải chuyển nhà đi, trước khi đi, nó còn với đám bạn : "Đừng chọc bọn Matsuno! Bên đó có một thằng ghê lắm, lúc đánh nhau mặt mũi như Satan ấy! Tao bị đánh một lần rồi, cha mẹ còn nhìn không ra!" Ra tay ác như vậy, ai cũng nghĩ là Osomatsu đại ma đầu, thế mà không ai biết lại là thiên thần Karamatsu của lớp ấy chứ...)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Osomatsu-san đoản) Màu sắc khi giao mùa
FanfictionTác giả : Cigarette Thể loại : đoản văn, BLmatsu, đa couple *OOC *Nhân vật đều không phải của tôi *Hình không có sự cho phép của artist