Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi sáng cả căn phòng. Chiếc "gối ôm" thơm tho và mát rượi không còn trong vòng tay anh. Vừa định mở mắt ra thì bên tai truyền đến 1 làn sóng âm cực mạnh, muốn nổ vỡ cả cái màng nhĩ rách thành 100 mảng vậy:
_CHẠY THEO ANH Ở PHƯƠNG TRỜI XA!!!!!!!! LÁ LA LA LÀ LA LÀ LAAAAA!!!!!!
Thoại Mỹ kê miệng ngay vành tai Kim Tử Long mà hát ầm ĩ, volum vặn đến mức lớn nhất như muốn nổ cả thùng pác (pác bó gì đó ai mà biết😂). Anh bất giác che tai lại, mặt nhăn nhó khó coi.
_Ồn quá!!! Em hát cái gì mà lớn dữ vậy?? - anh liếc cô 1 cái, chỉ nhìn thấy sự giận dữ của cô.
_Anh có biết là nảy giờ em "hò" mấy bài rồi không???
(Chết Long ca chưa!! "Hò" mà hò mấy bài nữa mới ghê😂😂😂)
_Hò lại anh nghe xem sao? - ánh mắt anh có vẻ châm chọc.
_E hèm. Ahi lấy hơi! Nghe nè! ...Hò hơ hơ hớ hơ hơhhhh...(híc hơi)...đèn nhà này ngọn đen ngọn đỏ...chứ đèn nhà em nó màu đỏ màu xanh...anh về anh thắp nén nhang...ngày mai em qua hỏi cưới hơ hờ...chứ ngày mai em qua hỏi cưới...anh về nhà làm vợ em ơhhh...
_HAhhahahhaa! Mỹ Mỹ ơi! Cái định lí bài hò nào vậy? Hahaha! - Long cười phá lên, có ông tác giả nào mà chế ra cái bài hát này đâu chứ??
Mỹ thật sự giận dỗi, không thèm nhìn anh lấy 1 cái. Lúc anh mở mắt ngậm cười thì đã không thây hồn ma cô ở đâu nữa.
_Ơ? Anh xin lỗi, hiện ra đây đi. Em kêu anh có chuyện gì?
Lập tức phía sau lưng anh lùa làn gió lạnh, quay sang thì nguyên 1 gương mặt cô sát gần mặt anh. Đôi khi như vậy, con tim anh suýt nhảy bổ ra ngoài vì bị doạ.
_Hú hồn. Em làm gì vậy??
_Ánh sáng trong phòng sáng quá, em không thể hiện hồn được. Mới kêu anh dậy.
Anh nhìn phía cửa sổ, rèm cửa màu trắng tinh phảng phất ánh sáng chói. Hồn cô hiện lên yếu ớt.
Anh lập tức lấy điện thoại. Ấn dãy số rồi gọi đi ngay.
_A Tuấn, đến nhà tôi thay rèm cửa sổ màu đen, dày. 2' sau chưa thấy ai đến thay thì cậu về quê chăn vịt! - tổng tài mà lại trọng mỹ quan.
Nói xong liền tắt máy, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Lát sau trở ra, người anh đã vận 1 bộ âu phục màu đen sang trọng.
Nhìn phía Thoại Mỹ đang choáng ngợp trước độ đẹp trai của anh, mỉm cười yêu lên tiếng:
_Bảo bối cùng anh ra ngoài?
_Đời này có ai đần như anh không? Mặt trời toả nắng như thế lại bắt 1 hồn ma như em ra ngoài. Mặc đồ và đi bên anh kiểu gì chứ?
_À, anh quên mất. Đã vậy...em đừng mặc gì hết...! - có ai sắc lang băm như anh không đây? Yêu cầu thật quái đảng.
_Sắc lang. Anh sao lại đần và vô lí đến thế? Em không thể ra ngoài!
_Thế thì làm sao mà giữ anh đây? Bên ngoài có nhiều cô gái muốn đi kế bên anh lắm đó. - anh tỏ vẻ tiếc nuối thay cho Thoại Mỹ.
_Đồ đáng ghét! Đồ háo sắc! Đồ chết bằm!! Anh đi đi! Ra ngoài đó mà kiếm mấy cô chân dài đó đi!!! - bất giác cô nhìn lại đôi chân mình. _Đừng về nhà tôi nữa, nhà này chứa những người chân không..được dài thôi!!!
Câu nói nói này thật sự vô lí khiến anh bật cười. Nhà này là nhà của anh, cô lại nói là nhà của cô, còn cái hành động so chân kia khiến anh cười suýt sặc.
_Cười cái gì chứ? Anh có thương tôi 1 xíu nào đâu? Anh yêu cầu tôi ra đường không phải mặc gì hết, anh muốn lăng mạ tôi đây mà!! Tên sắc lang như anh sao lại là cứu tinh của tôi chứ?? Khắc tinh thì đúng hơn huhu!!! - chết yêu với hồn ma đáng yêu này mất thôi, không ai còn có thể đáng yêu hơn cô được nữa.
_Tôi hát tôi hò tôi kêu anh thức, anh lại cười tôi hát dở! Nói thiệt với anh nha! Lúc tôi còn sống, mỗi lần tôi muốn hát là ai ai cũng nhường micro và...phòng hát cho tôi hết á!!! - tự khen hay tự chê? Nhường mic thì cô hát hay tuyệt vời. Còn nhường phòng luôn thì...ôi thôi...
Anh không biết phải giải thích hay là đấu khẩu với hồn ma đáng yêu này như thế nào, thôi thì ngậm miệng cười sặc sụa nghe cô phàn nàn thôi.
2 người thợ vừa gõ cửa vào phòng thay rèm cho anh. Chốc chốc thấy anh lại ôm miệng cười 1 mình mà muốn sặc. Làm 2 người họ buồn cười không thành tiếng.
Con ma đó lại cằn nhằn mếu máo cho anh nghe biết bao nhiêu là điều. Đến anh còn muốn ở nhà luôn mà suốt ngày nghe cô cằn nhằn như vậy. Không khác nào đang xem hài.
Con ma tên Thoại Mỹ này thật đáng yêu biết bao...!!!
_____________
E tình nguyện bắt ma này về tặng cho cái mic hát karaoke nha😂😂
YOU ARE READING
49 DAYS LOVE YOU!
Ficción GeneralNgười ta hay bảo tôi cô độc lãnh đạm, tôi điên dại khi chỉ quanh quẩn 1 mình, nhưng họ đâu biết rằng trái tim tôi khép kín và chỉ dành cho 1 hồn ma... Thế mà...anh bên em chỉ vẻn vẹn 49 ngày...