Chap 1

10.4K 180 29
                                    

- Anh à ! mẹ vừa gọi về nói bên phía nhà báo lại đến bao quanh tập đoàn, tất cả mọi người đang cố thủ ở trong phòng họp - Chử Diệp một tay ẵm con, một tay cầm điện thoại

- Thật phiền phức, em ở nhà chăm con . Anh sẽ giải quyết nó! "Mỡ Mỡ " ở nhà ngoan nha - Hắn cuối đầu hôn lên trán anh, tiện tay bóp nhẹ ngấn mỡ trên bụng.

Chử Diệp làm mặt dỗi, vẫn đáp lại nụ hôn vừa rồi.

Nhìn thấy phía trước tập đoàn, đám nhà báo vây kín cả sảnh lớn, ánh đèn flash từ máy ảnh chớp nhoáng đến chóng mặt. Mộ Hàn Đông gỡ kính mắt, vừa mở cửa xe đã bị họ sấn tới. Vệ sĩ lập tức can ngăn.

- Phó tổng, anh nghĩ sao về việc tập đoàn Cố Nguyên phá sản. Anh không chút quan tâm đến anh trai của phu nhân mình sao?

- Mọi người cho rằng kết hôn đồng tính là bệnh hoạn, anh cảm thấy khi công khai mối quan hệ của mình thì như thế nào ?

- Nghe nói Mộ Liên Thành là con nuôi, vậy trong tương lai anh có dự định chia cổ phần lại cho y ?

Hàng trăm câu hỏi,máy ghi âm hướng về phía hắn. Không gian ồn ào, ngột ngạt, đã vậy còn có người ném vỡ đèn lớn trên trần, báo hại thủy tinh rơi xuống như mưa,ghim rách mất con gấu mà Chử Diệp tặng Hàn Đông nhân ngày kỉ niệm.

-Các người nháo đủ chưa !! Xin mời rời khỏi đây. - Hắn bỏ đi vào bên trong,ra lệnh thêm người dọn dẹp luôn đám nhà báo kia ra khỏi đây.

Chủ tịch lên cơn tim, phải đưa người vào bệnh viện, phu nhân túc trực cả đêm bên người, mọi việc đang dần trở nên căng thẳng, khiến cả nhà họ Mộ rối tung lên.

2 năm từ khi Chử Diệp kết hôn với hắn,mọi người ai cũng mến y, Mộ Vân Nhi cũng hết hẳn bệnh. Phu nhân Mộ và lão gia cũng đã nói, chỉ cần anh hết lòng với hắn. Dù là người có địa phận như thế nào cũng chấp nhận. Một ngày Mộ Hàn Đông thấy anh ngồi thui thủi trong phòng, đôi mắt xanh rươm rướm nước mắt.

- Anh đã làm gì sai sao ? - Hắn vỗ y nín

- Không....không có, chỉ là em thấy buồn. Hay mình dừng lại được không ... - Lời anh vừa thốt ra, lại vô tình làm Mộ Hàn Đông đau xót.

- Anh hiểu rõ em hơn ai hết, chúng ta đã đi đến hôm nay, anh không thể bỏ cuộc. Nói anh nghe, em đã xảy ra chuyện gì ? - Giọng điệu hắn ấm áp đến vô cùng, lại làm cho Chử Diệp nhẹ nhàng hơn.

- Em không muốn mình tiếp tục làm xấu đi tương lai của anh, yêu em....Mộ gia sẽ không có cháu nối dõi - Anh nhớ sắc mặt của ba mẹ thoáng buồn khi có người vô tình nhắc đến trẻ con.

- Ngoan nào, mọi chuyện đã ổn rồi. Đừng khóc nữa....em không nhớ, chúng ta đã trải qua khó khăn thế nào sao? Ngủ ngon,ngày mai anh sẽ đưa em đi xin con nuôi. Có chịu không ? - Mộ Hàn Đông lau đi nước mắt đối phương.

Là vậy đó, từ ngày Mộ Liên Thành về nhà,không khí vui vẻ hẳn lên. Tiếng cười trẻ con rồi lại xen lẫn tiếng dụ dỗ của người lớn - Cháu bà ăn tốt nào! Ăn tốt bà sẽ dẫn cháu đi chơi

Chử Diệp anh yêu hắn lắm, sau biến cố ở căn nhà trên núi của lão kia. Mộ Hàn Đông không bao giờ làm cho anh cảm thấy đau lòng, từng chút một đều ân cần và phán xét kĩ lưỡng. Ôn nhu hết mực, yêu chiều vợ con hắn đều có đủ. Không để ai có thể bắt mất vợ mình đi một lần nữa.

Đột nhiên gần đây, mọi thứ xui xẻo đều đến dần với Mộ gia. Cổ phiếu ở tập đoàn rớt giá mạnh, nhân viên tự tử vì áp lực công việc. Trong khi từ đó giờ Mộ gia đối đãi không tệ với người của mình. Chủ tịch bệnh tim tái phát liên tục,nay phải nằm cấp cứu. Mộ Hàn Đông thì bận rộn với đám phóng viên suốt ngày.

Có ai mà ngờ, đằng sau tất cả điều đó đều có một kẻ âm thầm đứng sau....

[Đam/CaoH] Chầm Chậm Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ