nắng là em, bình yên cũng là em.

2.5K 280 17
                                    

"Nắng vàng ươm trên ruộng lúa, nhảy nhót trên cánh đồng hoa mặt trời, và có khi rơi cả vào trong đáy mắt. Nắng thôn quê nhấp nháy đẹp hơn cả ánh điện đủ màu trên phố sáng đèn."

Em nói với tôi như thế khi chúng tôi cùng nhau ngồi trên triền đê hóng gió, gió thổi mát rượi, phảng phất hương hoa cỏ đồng nội vất vơ nơi sống mũi, mơn man trên khắp vành tai cái gì đó ngọt ngào thơm ngát của lúa lên đòng. Từng chẽn lúa bay bay trong gió như cánh tay đứa trẻ vẫy vẫy mẹ về, hạt lúa to, căng tròn như giọt sữa, cứ đong đưa, đong đưa trong cái nắng của ngày hè oi ả. Rồi hạt chạm vào nắng, nắng chạm vào tay em, tạo thành những lỗ hổng bé tí ti trên làn da như chỉ chực chờ gió về khỏa lấp. Tia nắng tựa như sáp ong vàng óng chảy trên tóc em dịu dàng. Rồi em tựa đầu lên vai tôi, từng sợi tóc em rũ xuống cổ tôi mát rượi.

"Nắng vẫn chưa nhạt, anh nhỉ?"

Em cười, một nụ cười rạng ngời như bình minh buổi sớm. Tôi như nhìn thấy nắng ửng trong làn môi ấy, nét thơ ngây như còn vương vấn nơi khóe miệng cong cong. Tôi ngơ ngẩn nhìn em, tưởng như hồn phách tôi không còn là của tôi nữa mà đã bay đi đến tít tận phương nào. Tôi gật đầu, ghé vào tai em.

"Ừ, chưa em ạ."

"Thế khi nào thì nắng nhạt hả anh?"

Khi không còn em nữa em ơi.

...

Em đưa tay lên mặt để che đi cái chói chang của nắng hè chiếu xuống. Từng ngón tay thon nhỏ, gầy gầy của em khiến tôi bỗng muốn ôm lấy nó mà nâng niu trong lòng. Qua từng kẽ ngón, đôi mắt em như chứa cả một khoảng không bao la rộng đến vô tận, trong vắt và văng vẳng những khúc ca. Trong đôi con ngươi lấp lánh ấy, tôi thấy trời xanh, mây trắng và cả nắng vàng hoe. Thấy từng giọt nắng long lanh rơi nơi đáy mắt, có khi còn vương cả trên hàng mi cong vút, cái sắc hây hây ửng hồng của nắng đẹp tựa má đào của cô thiếu nữ xuân xanh hay làm đỏm, có khi giống như màu lông của những chú hồng hạc kiêu kì cứ phảng phất trong đôi con ngươi đen láy như níu chặt hồn tôi.

Em ơi em, mắt em đẹp, đẹp đến lạ lùng, biết không?

...

Tôi và em cùng nhau lớn lên trên mảnh đất miền Tây đầy nắng gió. Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi trưa hè oi ả cùng lũ trẻ trong làng rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Con đường làng nhỏ hẹp với hai bên đầy hoa thơm cỏ dại vốn yên ắng chỉ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, nay lại rộ lên cả tiếng nói cười rộn rã. Từng đứa trẻ tóc cháy khét mùi nắng, thò lò mũi xanh, chạy chân trần trên nền đất cháy rát với gót chân nứt nẻ và tâm hồn chúng còn nóng bỏng hơn cả nắng hè, ồn ào tranh nhau củ khoai, củ sắn ngọt bùi mới luộc hẵng còn nóng, hay bắp ngô đã cháy gần hết nửa nhưng vẫn thơm lừng của bà lão bán rong. Chúng chạy theo nhau, tranh giành từng con muồn muỗm bụng to căng tròn như giọt sữa, từng con chuồn chuồn kim nhỏ xíu, chuồn chuồn voi to đùng cắn đau ơi là đau. Chúng tôi thường lấy cái đau ấy để răn lũ em, dặn chúng không được chạy theo kẻo mẹ lại lôi hết cả lũ về. Ấy thế mà chúng nó nghe thật, ngày hôm sau người ta chỉ thấy mấy đứa trẻ đã lớn tồng ngồng, chừng lớp năm, lớp sáu chứ chẳng thấy bọn con nít vài ba tuổi hay khóc nhè đâu nữa và tiếng cười giòn tan dường như chỉ còn khắc khoải.

đội nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ