Chap 5

1K 87 3
                                    

Ngày....tháng....năm.....

             JungKook-ssi, hôm nay em đã nhìn thấy anh, ngay trước mắt và anh đã cười với em ^3^ Em vui quá đi mất!!!!!! Ôi, làm sao đây, em sướng quá!!!!! Sau bao ngày mơ mộng, thầm thương trộm nhớ em đã được thấy anh, bằng chính đôi mắt này, là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình nhỏ bé kia! Em sẽ cố gắng, cố gắng hết mình để trở thành đầu bếp của các anh, lúc đó em có thể nhìn thấy anh hằng ngày rồi đúng không? >.<

Em thích anh

Anh ngủ ngon <3

---------------------------------------------

Cô nằm ườn ra giường từ lúc ở Big Hit về, cả cơ thể mỏi nhừ đến mức chẳng muốn lết thân đi ăn luôn, có lẽ vì hôm nay tinh thần cô bị khủng bố quá nhiều. Cứ lăn qua lăn lại suýt thì lăn xuống đất mà không sao ngủ được, nghĩ lại cảnh tượng gặp JungKook, cô không tự chủ túm chặt chăn kéo qua đầu, chân đạp loạn xạ sung sướng mà miệng thì cười rít lên không ngớt. Cảm xúc đang thăng hoa như thế tự nhiên lại tụt dốc không phanh khi nhớ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh "nam", mặt cô đỏ ửng lên, bất giác co dúm người lại nghiêng sang một bên, dúi mặt vào chăn kêu: "Ahhh! xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được!!!!"

"Có chuyện gì vậy Mai Linh?" - một người bạn cùng phòng đang mải nhắn tin với người yêu bỗng giật mình vì tiếng kêu của cô.

"A, không có gì đâu~" - Cô quay mặt ra, hốt hoảng trả lời với nụ cười ngượng ngịu

"Thế sao lại kêu xấu hổ?" - Cô bạn kia lại nhìn vào chiếc điện thoại

"Chắc là hôm nay đi tìm việc rồi cảm nắng anh chàng quản lí đẹp trai chứ gì? Haha" - Một cô bạn khác đi từ phòng tắm ra, tay đang cầm khăn lau đầu. Sau câu nói ấy, cả 2 cô nàng cùng cười ha hả trêu trọc cô.

"Là...m...làm gì có"-  Cô bật dậy lúng túng trả lời, mặt giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín

"Haha, không có thì sao lại ấp a ấp úng thế, nói trúng tim đen rồi đúng không?"- 1 cô bạn móc lại, cười gian xảo

"Đã bảo là không rồi mà!" - Cô nhăn mặt, chun mỏ lên cãi

"ừ ừ, rồi, không có, làm gì mà căng haha" - cả hai cô bạn cùng lên tiếng gật gù - "Thôi bọn tớ đi làm đây, cậu cứ khóa cửa lại lát cái Uyên về sẽ tự mở. Cậu ngủ sớm đi, hôm nay thấy cậu mệt lắm đó."

"ừ tớ biết rồi, các cậu đi làm vui vẻ và cẩn thận đấy!" - Cô tươi cười nói

"À mà, từ lúc về đến giờ cậu chưa ăn gì đúng không? Trong hộc tủ của tớ có mấy cái bánh mì đấy, cậu lấy ăn tạm đi nhớ, không lại lăn ra đấy thì khổ" - 1 cô bạn vừa bước ra khỏi phòng liền thò đầu vào nhắc cô.

"Ok, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhoa" - Cô cười toe toét và cảm thấy ấm lòng vì được bạn quan tâm như thế.

Cô bạn kia chào rồi đóng cửa lại, Mai Linh đứng dậy chốt cửa cẩn thận rồi quay lại giường...nằm tiếp. Thực ra, trước khi sang đây cô có thủ 1 cái balo toàn là mì hảo hảo, vì cô thích ăn mì tôm, nhất là ăn sống. Một lúc sau, cô chậm chạp ngồi dậy đến ngăn tủ của bạn lấy 1 cái bánh rồi cất vào trong cặp vì không muốn phụ lòng tốt của bạn ấy. Nhưng mà thực sự không muốn ăn, có lẽ vì gặp được người thương nên no lắm rồi, chỉ muốn nằm mà mơ mãi về khoảnh khắc đó thôi~

|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ